Chiều hôm ấy Sar dẫn mọi người xuống một khu chợ đông người náo nhiệt, Di Giai mua chủ yếu là hoa quả và đồ ăn vặt với chỗ tiền thưởng của trận chiến với Titan kia. Sar và Alice vô cùng hâm mộ cô vì họ chưa từng chính thức giáp mặt chiến đấu với bất cứ Titan nào.
“Giva, Sar lại đây xem nè.” Alice đứng ở một góc nhỏ vẫy tay điên cuồng về hướng này, hai người nhìn nhau khó hiểu rồi cùng bước qua, Alice là người trầm tính, ít khi cô ấy phấn khích như vậy.
“Waaaa...”
Trong ngõ là một cửa hàng bán chim, những con chim to như chim ưng lông đỏ rực có tên Flyer này thường được quân đội nuôi với mục đích cho đi thăm dò phía xa, nếu bắt gặp Titan chúng sẽ báo lại với chủ, vô cùng thông minh.
“Mình sẽ mua 1 con!” Sar sáng mắt vung tiền không nghĩ ngợi, vừa đáng yêu vừa thiết thực, sao không mua cho được.
Alice cũng mua, lại quay sang hỏi Di Giai:“Cậu không mua à?”
Từ đầu cô đã bị thu hút bởi con chim khác rồi, cô hỏi chủ quán:“Đó là chim gì?”
Bà chủ quán nhìn theo ngón tay cô chỉ, hơi ngập ngừng:“Cũng là giống Flyer nhưng bị dị tật.”
Sar cùng Alice ló đầu nhìn qua, là một con chim đen như quạ, trên đầu lại có 1 chỏm trắng trông vô cùng trẻ trâu, ngoài ra, nó chỉ có 1 chân.
“Mua nó đi.”
“Cậu chắc chứ?” Sar đi qua giật giật áo Di Giai, mấy con chim bị dị tật như vậy làm sao biết trước não bộ nó có phát triển bình thường hay không?
“Ánh mắt nó rất đặc biệt... rất tinh ranh...” Di Giai nheo mắt nhìn con chim, cố gắng giải thích cho hai người.
Hai người: “...” Cậu muốn mua thì mua là được, không cần lấy lý do như vậy đâu.
3 người cầm 3 lồng chim đi thêm một vòng, lúc sắp định trở về, Sar nhìn thấy gì đó thú vị, lại kéo họ vào một túp lều màu tím trông vô cùng thần bí.
Xem bói!
Bà già nhăn nheo đang ngồi lặng sau bàn khẽ ngước mắt, dáng vẻ lười biếng không nói không rằng chỉ vào hình khối tam giác trong suốt trên bàn, Sar hồi hộp ngồi xuống trước, cô đặt cả hai tay lên hình khối đó.
“Tôi muốn xem tương lai 1 năm sau.”
Alice ghé sát vào tai Di Giai nói nhỏ:“Không phải lừa đảo chứ?”
Di Giai nhún vai, từ chối bình luận.
Bà già cũng đặt một tay lên tay Sar, miệng lầm bầm đọc câu thần chú gì đó, khối tam giác từ trong suốt dần mờ đục, cuối cùng hiện lên chút ánh đỏ.
“1 năm sau cô sống rất yên ổn, hạnh phúc bên bạn bè và người thân, bên cạnh có người bảo vệ khỏi nguy hiểm, nhưng cẩn thận với những sinh vật to lớn...” bà ấy mở miệng tuôn ra một tràng, không thể không nói nếu là lừa người thì quả thật cũng có chút đầu tư.
“Alice cậu muốn thử không?” Di Giai hỏi
Cô ấy lắc đầu:“Mình không tin mấy thứ này lắm.”
“Vậy mình thử.” Tuy trong Ảo thành cũng có 1 tiệm xem bói, nhưng cô chưa từng vào bao giờ vì quả thật người đi xem quá đông, xếp hàng đặt lịch tận mấy ngày, quả thật nhiệm vụ giả mê tín có vô số. Sau khi Sar đứng lên, Di Giai đi tới.
“Hỏi gì?”
“Ừm... tôi muốn biết quá khứ, có được không?”
Bà ấy không trả lời, cầm lấy tay Di Giai đặt lên khối tam giác rồi lẩm bẩm.
Khối tam giác không hề thay đổi.
Ánh mắt bà ấy thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, lén liếc Di Giai vài lần, lẩm bẩm đọc thần chú một lần nữa, nhưng khối tam giác vẫn như ban đầu.
Bà ấy thu tay lại, nhàn nhạt:“Người đã chết, không thể xem.”
Di Giai giật mình.
Người chết?
“Nè! Ăn nói kiểu gì đấy hả?” Sar nhăn mày không hài lòng, Alice giữ cô ấy lại, vẻ mặt “quả nhiên là lừa đảo” hiện rõ.
Nhiệm vụ giả thật sự toàn người đã chết... Di Giai gật đầu lễ phép cảm ơn rồi bước ra ngoài, Alice và Sar vội đuổi theo sau, cho rằng cô không vui nên cũng im bặt không đùa giỡn nữa.
Mà khi họ vừa xoay lưng bước ra khỏi lều, không ai để ý bà già kia cả người khẽ run rẩy, khối tam giác trước mặt nứt ra một đường rõ ràng, vết nứt ngày một lan rộng ra.
“ द फॠ... झघ ङफ ऑ ढ़श ऴ...” Bà ấy khẽ lẩm bẩm, sau một hồi, cuối cùng vết nứt cũng dừng lại.
Có hai loại người bà không thể nhìn thấu được.
Một là người chết.
Hai là người có đẳng cấp hoàn toàn tách biệt với người bình thường.
Bà ấy không biết rằng ở một nơi khác, cũng có một “thầy bói” không thể đoán được số phận của cô gái vừa rồi.
“Thầy bói” ấy là Tessia.
Khi Di Giai vừa mới lật đổ được Vesur, đã có 7/9 chủ nhà khác đứng lên phản đối, ngoại trừ Silver ủng hộ thì Tessia bỏ phiếu trống, không lên tiếng gì về vấn đề này.
Sau khi Di Giai bộc lộ năng lực và được công nhận, các chủ nhà khác cũng dần lắng xuống, nhưng không ai biết được phần chìm của tảng băng trôi, lòng người khó đoán.
Tessia không thể nhìn thấu tương lai hay quá khứ của Di Giai, cô ấy chọn im lặng.
Nhờ vậy khi Di Giai thành công, Tessia cũng không đến nỗi cúi gằm mặt như những chủ nhà khác.
Hiện giờ, tại tòa nhà số 7 - Chủ nhà Kanie.
“Mọe nó! Không đọc nữa! Mới tiếp quản cái nhà này có nửa tháng mà ngày nào cũng bắt đọc 1 đống sách! Có bệnh hay không? Là ai bảo làm chủ nhà sung sướng lắm, cả ngày thưởng trà ngâm thơ? Ở nhà bắt đọc sách! Đến đây làm chủ rồi cũng bắt đọc sách! 3 phòng toàn sách phải đọc hết trong 3 tháng! Nói cho ta! Là ai ra quy định này! Là ai?”
“Là Chủ tòa nhà số 1, ngài Sergi thưa ngài.” Một giọng nói điềm tĩnh vang lên.
Nhìn chiếc thẻ vàng ánh kim vừa bay vào thư phòng, Kanie vội vã nhặt quyển sách vừa ném xuống đất lên, giả bộ ngồi nghiêm chỉnh học.
Thẻ vàng thở dài, nó chạm xuống mặt bàn:“Chủ nhà cũ chỉ vừa qua đời cách đây không lâu, chúng ta vẫn phải giữ lễ nghi cần thiết, không nên la hét ầm ỹ như vậy.”
“Ai da! Lễ nghi cái gì... Ta bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, ta là bị gia tộc ép buộc tiếp quản! Ta không muốn tiếp quản! Không muốn!!! Ta muốn về nhà! Muốn gặp ba ba ma ma!!! Ta về được không? Được không?”
Thẻ vàng mệt mỏi, vị chủ nhà mới này vừa nói nhiều lại ồn ào, hoàn toàn không có phong thái một vị lãnh đạo. Chẳng lẽ do tuổi còn nhỏ hay sao?
“Xin ngài ngồi đúng tư tế, đừng bò ra bàn như vậy.”
“Lũ gia tộc chết tiệt! Chỉ vì muốn có chỗ đứng mà đưa một đứa trẻ như ta rời xa ba ma, đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm đọc một đống sách rồi quản lý một đống người! Ta muốn về!!!!”
Thẻ vàng không nói gì, chỉ im lặng. Vị trí chủ tòa nhà quả thực là vô cùng cao quý, ngang hàng với đức vua tạo thành thế chân vạc, cùng nhau bàn bạc những vấn đề quan trọng của hành tinh. Cũng vì vậy nên gia tộc nào có người lên làm chủ nhà cũng đồng nghĩa với việc gia tộc đó có tiếng nói hơn, không ít người liều mình vì vị trí này. Kanie mới 11 tuổi, cậu nhóc còn quá nhỏ để gánh vác trọng trách và hiểu được điều đó.
Lại nhớ về 28 năm trước, cũng có một đứa trẻ bị gia tộc đẩy lên làm chủ nhà. Là một cậu bé gầy yếu với cái chân gãy khập khiễng. Cậu sinh ra trong nhánh phụ của gia tộc, mồ côi, bị bắt nạt và hắt hủi. Cho đến khi 10 tuổi thức tỉnh năng lực, cậu lại được dòng chính mang về đưa lên vị trí chủ tòa nhà. Sở hữu mái tóc vàng kim, mắt màu xanh của biển, tên cậu ta là Silver Darmen.
“Mà nè! Rốt cuộc Ser... bi gì đó rảnh đến mức nào vậy? Ra bao nhiêu luật ngớ ngẩn như vậy mà cũng được đức vua thông qua sao?”
“Là Sergi, thưa ngài. Chỉ cần ngài có chỗ đứng như ngài ấy, ngài cũng có thể bác bỏ luật lệ này.”
Kanie ngậm bút trừng to mắt với thẻ vàng:“Là đưa tòa nhà lên số 1 sao? Serbi kia thật biết hành người ta quá! Nói ta nghe! Có phải tất cả nhà khác đang tranh đấu điên cuồng lên số 1 để bác bỏ hết luật của cô ta đưa ra đúng không?”
“... không thưa ngài.”
“Hừ! Bọn chúng không nói ra thôi!”
“Thưa ngài, tại đây thì có thể nói ra những lời đó, nhưng khi ở ngoài tuyệt đối không thể xúc phạm những chủ nhà khác, đặc biệt là ngài Sergi. Ngài vừa lên tiếp quản, tốt nhất đừng gây thêm phiền phức không đáng có.”
“Hừ! Lắm chuyện. Ở đây suốt ngày biết bao giờ mới được ra ngoài chứ?”
“Một tháng nữa là sinh nhật ngài Kevin, em trai ruột đức vua, các gia tộc cùng chủ nhà đều sẽ tề tựu lại cung điện chúc mừng, khi ấy ngài sẽ được ra ngoài.”
“Ha! Vậy ta có dịp nhìn tận mắt Serbi kia rốt cuộc có hình dáng thế nào rồi!” Kanie nhếch môi, mái tóc đỏ ngắn bồng bềnh như rung động, trông như những ngọn lửa đang sống.
Kanie - năng lực đốt cháy.
Người ở hành tinh này tuổi thọ rất dài, nhưng những người thức tỉnh năng lực thì lại kém hơn một chút. Nếu con người biết về sự tồn tại của họ thì hẳn sẽ nghĩ họ là những vị thần cai quản trật tự vi diện, thế giới...
Tại đây chỉ có những dòng họ quý tộc, chức vị cao có tiếng nói như chủ các tòa nhà mới được đổi sang tên gọi tiếng Anh, cũng là bắt buộc. Như Di Giai cũng đã đổi tên ngay sau khi hạ bệ Vesur, điều này nổi lên một làn sóng dữ dội vì những chủ nhà khác cho rằng một con người thấp kém đang cố gắng chứng tỏ mình ngang hàng với họ.
“Ai cũng nói ngài Sergi vô cùng tốt, có thật vậy không? Ngài Tessia?” Thẻ xám đang nghe kể chuyện xưa, đột nhiên ngây ngốc hỏi
“Hả? Ai nói thế?” Tessia hạ quyển sách đang cầm trên tay xuống, nhướn mày.
“Trên mạng đó!” Là những người dân bình thường.
“À...” cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát:“Nói thế này cho dễ hiểu đi... nếu ngươi không bỏ đá xuống khi cô ấy ở dưới đáy giếng, thì lúc lên được miệng giếng, cô ấy cũng sẽ không làm gì ngươi.”
“Người nói dối...” Thẻ xám phụng phịu:“Vì cứu mấy sinh linh yếu nhớt trong tòa nhà kia mà cô ấy liều mình phá vỡ lịch sử từ trước tới nay, người bình thường có vì những kẻ không quen biết mà liều cả mạng sống như vậy hay không? Rõ ràng nếu có bỏ đá xuống giếng thật, lúc lên được ngài ấy cũng chẳng làm gì họ đâu!”
“Trên mạng tẩy não gớm quá nhỉ?” Tessia khẽ cười, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay 2 đồng xu, ánh mắt rơi vào hư không.
Thẻ xám biết đây là tình trạng khi cô chuẩn bị tiên đoán điều gì đó, không nói nữa mà tếp tục đọc những lời ca tụng trên mạng.