Edit: Richal
Beta: RIchal
- -------o0o--------
Quý Ly lúc này đang bị ngũ lôi oanh đỉnh xuống đầu.
Đỗ Trọng......
“Anh trai?!”
Quý Ly trợn tròn mắt, cố ép mình quay đầu nhìn thằng nhóc vị thành niên ở sau lưng.
“Đỗ Hành, cùng anh trở về! Còn có vị tiên sinh này, phiền cậu cùng tôi tới cục cảnh sát một chuyến.”
Quý Ly sợ tới mức lùi về phía sau một bước!
Mấy vị tiên nhân này từ đâu chui ra vậy??
“Xin lỗi. Vị tiên sinh này, tôi cùng em trai anh không có phát sinh bất cứ gì cả. Tôi đi trước!”
Quý Ly nói chậm chạp nói, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Đỗ Trọng một phen giữ chặt Quý Ly không chịu buông ra!
Quý Ly sao có thể quản nhiều như vậy, cúi xuống đầu hướng cánh tay Đỗ Trọng cắn mạnh một cái.
Đỗ Trọng sắc mặt lạnh lùng, nhíu chặt mày nhìn nam nhân trước mắt này.
Cảm giác đau đớn từ dây thần kinh truyền tới, Đỗ Trọng buông Quý Ly ra.
Quý Ly xoay người nhanh chóng rời đi!
Đỗ Trọng nhìn tay cánh tay phải bỗng dưng xuất hiện một dấu răng thật sâu, đôi mắt hơi đỏ lên.
Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn em trai trước mặt đã mặc tốt quần áo nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt mình.
“Đỗ Hành, anh sẽ sắp xếp cho em ra nước ngoài du học.”
“Anh!!”
Đỗ Hành cắn răng! Vì cái gì?
“Đừng nói gì nữa. Ba mẹ đang ở nước ngoài sẽ chăm sóc tốt cho em!”
Đỗ Trọng xoay người rời đi mặc kệ Đỗ Hành không cam lòng ở phía sau dậm chân một hồi mới chịu đi theo Đỗ Trong.
*
Quý Ly vừa chạy vừa hoảng hốt.
Trở về căn phòng cho thuê, Quý Ly thở dốc hồi lâu mới chậm rãi hòa hoãn nhịp thở.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Thế nhưng cậu lại hẹn làm một nháy với em trai Đỗ Trọng.
Chẳng lẽ em trai Đỗ Trọng lấy trộm tài khoản của Đỗ Trọng trong điện thoại để đăng ký phần mềm hẹn tình một đêm?
Quý Ly càng nghĩ càng đau đầu.
Vốn dĩ theo kế hoạch là hạ gục Đỗ Trọng nhưng không ngờ kết quả lại lộn tùng phèo như vậy.
Đỗ Trọng khẳng định sẽ hận cậu tới tận xương tủy. Cậu tiêu đời rồi...
*
Một tuần sau.
Quý Ly tạm thời chưa có biện pháp nào giải quyết vấn đề này dứt khoát tới bệnh viện một chuyến để còn thăm dò.
Đi theo cậu là mười đồng nghiệp trong công ty tới bệnh viện để khám sức khỏe.
Nếu vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe này là có thể chính thức làm trong công ty.
Vì sinh tồn, Quý Ly không thể không đặt công việc của mình lên trước.
Bất quá......
Từ tối hôm qua, mí mắt Quý Ly vẫn luôn co giật... Trong lòng có dự cảm bất tường...
Bệnh viện hạng nhất thành phố C
Quý Ly vừa tới liền đăng ký thủ tục sau đó đi theo đồng nghiệp bắt đầu kiểm tra sức khoẻ.
Đi được vài bước, Quý Ly liếc nhìn lên thì thấy Đỗ Trọng mặc áo blouse trắng vẻ mặt nghiêm túc đang tiến về phía cậu.
Quý Ly sợ tới mức trở tay không kịp, lập tức che mặt mình lại đi vào một trong những phòng kiểm tra sức khỏe.
Thật là oan gia ngõ hẹp a!
Qua vài giây sau, Quý Ly hoàn hồn ngẩng đầu, phát hiện bác sĩ trong phòng đang kiểm tra bộ phận tiết niệu của một ông lão.
Mà lúc này bác sĩ cùng cụ ông không chớp mắt nhìn Quý Ly tình lình bước vào.
Thân hình Quý Ly run lên!
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!”
Cậu lập tức rời đi
Quý Ly khẩn trương nắm chặt tờ kiểm tra sức khoẻ, hít sâu một hơi! Sợ cái gì chứ?
Đỗ Trọng là chủ nhiệm ngoại khoa, cậu chỉ là tới kiểm tra sức khoẻ, căn bản là không có liên quan gì tới nhau cả.
Quý Ly trong lòng trấn an bản thân, cố làm ra vẻ trấn định sau đó tiến hành một loạt kiểm tra.
Cuối cùng.
Quý Ly đi tới lúc trước cửa phòng mình bị dọa sợ lúc trước.
Đây là hạng mục kiểm tra sức khỏe cuối cùng, dù chỉ là cởi quần áo đem kiểm tra bên ngoài một lần. Chỉ cần không có việc gì là có thể ôm của chạy lấy người.
Quý Ly toàn mở cửa đi vào, đóng chặt cửa phòng.
Nhìn vị bác sĩ bác sĩ đang đưa lưng về phía cậu, cảm giác bóng dáng này có chút quan thuộc.
Quý Ly tiến lại gần để xem cho kĩ hơn thì phát hiện...
Đậu má!
Vậy mà là Đỗ Trọng?!!!
- ----------------------
Hôm qua anh họ sang chơi, tui cho ổng mượn máy viết luận văn. Sau đó tui với ổng phá kiểu gì mà xóa toàn bộ dữ liệu máy tính:))))
Mà tui chuẩn bị đi học lại rồi, thế nên có lẽ và tuần sau lại như cũ: mỗi tuần 1 chương vào tối thứ 7