Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 34: Chương 34: Gặp lại cố nhân, kình địch chạm mặt




Đứng trước cổng “ Linh Lung Phái “ đang có một đám người tề tụ rất đông, có thể nói là hơn 500 người chứ không ít, đã thế còn toàn những thiếu nữ nữa, nhìn như đang ngóng trông ai vậy. “ Xoạt “ Từ bên trong đại môn nhẹ nhàng đi ra thêm một nhóm người gồm một nữ nhân đi đầu, bốn vị lão bà đi phía sau và ở cuối cùng là ba nữ.

Người đứng đầu trong nhóm liền quay về sau quan sát một hồi như tìm kiếm ai rồi quay sang mấy vị lão bà bà hỏi

- Đại trưởng lão, tiểu tử kia đâu?

Đại trưởng lão nghe nàng hỏi khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết, khuân mặt già nua hơi khó chịu nói

- ta cũng không biết hắn ở đâu, ta đã dặn hắn là sáng mặt trời mọc là phải dậy tụ tập ở đại môn mà. Đúng là tiểu tử không có ý thức...

Đại trưởng lão đang bực bội đột nhiên nghe thấy tiếng người sau lưng mình phát ra

- Các ngươi gọi ta...?”

Khẽ giật mình một cái đại trưởng lão Ngay lập tức quay lại nhìn phía sau xem kẻ nào dám hù mình liền đối mặt với khuân mặt xanh xanh sao, hai mắt cuồng đen đang nhìn nàng... Nhất thời nàng liền bất động trừng mắt nhìn hắn sau đó ôm ngực hét lớn

- á á!!! Quỷ aaaa!!!?

“ Ngưng! “ Đột nhiên khuân mặt trắng, mắt gấu trúc hét lớn

- đại trưởng lão ngươi già đầu rồi mà còn nhát gan nhu vậy a?

“...” Đại trưởng lão im lặng, nàng mặt già liền đỏ lên, phải nha nàng sao phải sợ a? Nàng già... Khục! hồi nào a... Bản thân nàng mới có hơn 300 tuổi thôi... Nếu tính ra mới có 30 tuổi so với người bình thường! Già chỗ nào a...

Thu Vận cũng không biết trưởng lão nghĩ gì, nàng lúc này nhìn thấy Huy một bộ dáng con gấu trúc không khỏi có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi

- Chấn Huy... Mặt ngươi làm sao lại thành thế này?

Huy nghe nàng hỏi chỉ khẽ lắc đầu. Hắn không thể nói đêm qua thức khuya chiến đấu cùng nữ nhân của mình, chiến xuyên màn đêm đến mức cạn kiệt hết sinh lực a!. Quả nhiên vẫn phải nâng cấp “ Công Pháp Ngự Nữ Tâm Kinh “ lên cấp cao hơn để cơ thể bền bỉ hơn, chứ cứ đà này sẽ sớm chết vì nữ nhân mất...

Thu Vận thấy hắn không muốn nói nàng cũng không có cố hỏi nữa mà quay về phía ba nữ đệ tử lên tiếng dặn dò

- Các ngươi lần này lịch lãm sẽ sặp nhất định nguy hiểm, vì vậy ta muốn các ngươi phải đoàn kết với nhau, nghe lời đội trưởng không được chốnh đối. Nhất là gặp nguy hiểm thời điểm không lên cố ngạnh kháng, có thể rút lui thì lên lui. Các Ngươi Hiểu Rõ Chưa?

Nghe được Thu Vận nói cả đám ba nữ đệ tử đều áp mắt nghiêm nghị lên tiếng đáp ứng

- RÕ, THƯA CHƯỞNG MÔN!

- rõ a...

Huy âm thanh lười nhác lời nói, nhất thời làm cho tứ phía nữ đệ tử, chưởng lão, ngay cả chưởng môn đều nhìn về phía hắn nhíu lông mi lại thầm nghĩ “ tên này nhìn thật không đáng tin cậy a...” Thu Vận cũng không biết nàng đề cử hắn làm đội trưởng có đúng hay không nữa.

Cuối cùng ba nữ đệ tử sau một hồi được căn dặn bởi đám lão bà kia và chưởng môn xong tất cả đều tụ tập lại thành nhóm bốn người bắt đầu hướng “ Tử Rậm Sâm Lâm “ tiến đến, để lại một đám nữ sư muội kêu gào phía sau chúc bọn họ lên đường may mắn, thượng lộ bình an. Đám tiểu nữ của Huy giờ này cũng đang ngủ say rồi hắn không muốn gọi các nàng dậy phiền phức làm cái gì a...

Bốn người cứ thế lên đườnv rời xa “ Linh Lung Phái “...

Đi được ở đoạn đường xa bỗng nhiên trong nhóm một cái khuân mặt nữ tính tomboy đệ tử liền quay về phía Huy hiếu kì lên tiếng nói

- Sư đệ này, Chúng ta giới thiệu làm quen nha! ta tên Vi Liễu, sư đệ ngươi tên gì thế?

Huy nửa tỉnh nửa ngủ, hai con mắt hơi thâm đen nhìn nàng gật gù trả lời

- lâm chấn huy...

Bắt chuyện thành công Vi Liễu lại tiếp tục hỏi tiếp

- Sư đệ ngươi bao tuổi, cung gì, nhà ở đâu, tu vi gì rồi, có thê tử chưa? Ài! Ta nói thật là ta còn đang độc thân đây này!

“...” Huy im lặng không nói gì

Nhận thấy mình có hơi quá lố lạc chủ đề, vi liễu lại hỏi tiếp.

- Sư đệ ngươi biết “ Tử Rậm Sâm Lâm “ ở chỗ nào sao?

Huy lần này lên tiếng, âm thanh chất phát nói.

- Không biết!

“...” Lần này đến lượt Vi Liễu im lặng, ngay cả hai người đồng bọn bên cạnh cũng trực tiếp cạn lời nhìn hắn...

Tử Yên khuân mặt vẫn lạnh lùng đưa tay vào trong chiếc túi da đeo ở sườn móc ra một chiếc mảnh giấy nhỏ đưa cho Vi Liễu nói. Nàng là cũng không tin tưởng vào cái tên đội trưởng này a...

- đây, Cầm lấy đi!

“ Bộp “ bắt được trong tay tờ giấy cũ, Vi Liễn liền nhìn bên trong khẽ gật đầu hài lòng. Nàng nhìn ra đây chính là bản đồ “ Tử Rậm Sâm Lâm! “. Quả nhiên là sư tỷ vẫn tương đối đáng tin cậy hơn tên đội trưởng sư đệ này nhiều!.

Huy vẫn đang gật gù ngủ gật mà không hay rằng đám thành viên từ lúc nào đã loại bỏ hắn khỏi danh sách đội trưởng rồi, thay vào đấy còn gắn cho hắn một cái mác “ gánh nặng “ hai chữ!

Đi đường trong rừng rậm bốn người vẫn đi xuyên qua mà chưa gặp bất cứ Ma Thú hay gì cả khiến cả nhóm có chút buồn chán. À mà ngoại trừ tên nam nhân trong nhóm ra, hắn giờ này vẫn còn đang ngủ a! Đã thế còn vừa đi vừa ngủ mới phục chứ...!

Đang đi nửa đường bỗng nhiên Yến Tử liền dừng bước lại, nàng lúc này đã được hai nữ bổ nhiệm làm đội trưởng nhóm rồi. Còn Huy thì vẫn đang ngủ say biết gì đâu, mà hắn cũng chẳng quan tâm a...

Do Tử Yến Dừng lại, Huy ở phía sau liền va phải nàng tỉnh ngủ, hai mắt khẽ mở ra đưa tay dụi nhìn xung quanh. Xung quanh hắn lúc này là một khu rừng chằng chịt cỏ cây, Huy nhìn là biết đã tiến vào “ Tử Rậm Sâm Lâm “ Rồi!.

Nơi này cũng như tên gọi của nó! “ Tử Rậm Sâm Lâm “ bên trong có rất nhiều hung thú cường hãn có thể so với tu sĩ nhân loại! Nghe nói bên trong sâu tận cùng còn cất chứa một đầu Nguyên Anh Kì Hung Thú! Nhưng điều này vẫn chưa được giám nhận lên chỉ coi là lời đồn thôi! Nói chung đi vào đây phải cẩn trọng là được.

Tử Yến lúc này nhìn xung quanh một vòng rồi khẽ nhìn xuống bụng nhỏ của mình đang reo vài tiếng, khiến má nàng hơi đỏ lên... Được rồi! Mỹ nhân lạnh lùng cũng cần ăn, cũng sẽ đói có được không?. Tiểu Yên tử chỉ tay vào Tiên Tiên và Vi Liễu nói

- các ngươi đi theo ta săn thức ăn...!

Sau đó nàng lại chỉ tay vào Huy nói

- ngươi! Ở lại trông coi...

Nói xong nàng liền dẫn dắt theo hai nữ đi rời khỏi chỗ Huy, đi khuất vào trong rừng.

“ Quạc Quạc “ tiếng quạ kêu xung quanh... Huy giờ này đang khoanh tay ngồi trên cây gặm một cọng cỏ non, hắn cũng đã tỉnh rồi ngủ cũng không lại nữa. Được rồi, hắn hiện tại rất chán a...

“ Rầm “ đang lúc Huy đang buồn chán thì sâu trong rừng bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng đánh nhau âm thanh, nghe tiếng rất giống hung thú đang đánh nhau? Vì nội tâm tò mò hắn liền men theo tiếng kêu gào vang lên mà đến, Núp ở phía bụi cây nhìn ra ngoài hoàn cảnh.

Lúc này ở giữa vùng đất trống đang có ba thân ảnh, một thiếu nam mặc áo cẩm bào màu vàng khuân mặt tuấn tú, bên cạnh hắn là một lão già nhìn khá phất phơ cà ơ tuổi già lão nhân. Còn phía sau bọn hắn lúc này là một thiếu nữ tóc dài đen nhánh, nàng trên tay cầm thanh kiếm đề phòng nhìn hai người kia...

Tên thiếu niên khẽ cười nhẹ nhìn về phía lão nhân rồi hơi chuyển ánh mắt dâm tà nhìn lén thiếu nữ kia nói

- Kinh lão! Ngươi thật lợi hại a! Có thể hạ gục con kết đan hung thú này chỉ trong vài chiêu thật nói lên ngài rất mạnh nha!

Nghe được vị nhị hoàng tử của vương quốc này khen ngợi khiến lão khuân mặt nhăn nheo cũng hơi đỏ lên thoả mãn vuốt râu nói

- khà khà, nhị hoàng tử quá khen! lão cũng không có gì giỏi ngoài việc giết mấy con hung thú vặt đâu a~ khặc khặc,

- vả lại nhị hoàng tử mới trẻ tuổi đã kết đan tầng một, tương lai vô cùng tươi sáng a! Lão mới là người ngưỡng mộ ngài mới đúng nha! Khà khà...

Lúc này ánh mắt của tên nhị hoàng tử liền chuyển qua nhìn thiếu nữ, hắn liếm môi vài cái nói

- hehe đệ muội a! Ngươi nhìn xem này, ta có gì đều không tốt hơn tên tứ đệ của ta sao? Thế nào, có hứng thú muốn trở thành nữ nhân của ta không? Bổn hoàng tử nhất định sẽ giúp đệ muội ngươi cảm thấy sung sướng nhất có thể!

Thiếu nữ cảnh giác nhìn tên nhị hoàng tử này, ánh mắt của nafnv tràn đầy khinh bỉ lạnh nhạt nói

- Nhị hoàng tử mong ngài tự trọng cho! Ta là em dâu tương lai của ngài Với lại... ngài cũng không xứng!

...nghe được nàng nói nhị hoàng tử hai mắt lửa nóng nổi lên, nhìn nàng tức giận gằn giọng nói

Tiện nữ! Ta là coi trọng ngươi, nếu ngươi đã không đồng ý.

Hắn quay về phía lão già kia nói

- Kinh thúc! Mong ngài giúc ta bắn nàng lại, có gì phần thưởng sẽ không thiếu phần của ngài!

Nghe được hắn nói, lão già tên Kinh thúc liền mắt sáng. Hắn đi theo tên nhị hoàng tử này là vì gì? Không phải vì kim ngân, châu báu sao?. Trong nháy mắt lão khí thế liền dâng lên hướng về phía thiếu nữ kia chộp xuống!

Cảm nhận được khí tức khủng bố đè lên người mình, nàng cảm giác trong cơ thể ngũ tạng tam quan đều đang đảo lộn hết lên rồi, cảm giác khó chịu như muốn phun ra một ngụm máu tươi. Nàng khuân mặt đỏ bừng lên cố gắng chống đỡ...

Lão già nhìn thấy vậy cũng hơi trợn to mắt ra nhìn kinh ngạc thốt lên

- trúc cơ tầng chín lại có thể ngạnh kháng khí thế của kể đan tầng chín? Khá lắm! Tiểu nữ tử, có muốn hay không bái ta làm thầy?

Đang chống đỡ khí thế áp lực nặng lề nàng liền nghe được hắn nói, khuân mặt nghiêm nghị đáp lại

- Không...

“ Vù “ nàng vừa dứt lời liền một bàn tay hướng đến cổ nàng tóm tới, khuân mặt nàng nhìn bàn tay phía trước hướng mình đi khuân mặt đều tràn đầy tuyệt vọng. Nàng lần này chỉ muốn tìm một người thôi mà...có lẽ số phận không an bài cho nàng và người đó rồi...

Lão già tay đưa đến nhìn thấy thiếu nữ nhắm mắt lại liền khẽ cười rên lên

Đang lúc cánh tay của hắn sắp bắt được nàng thì đột nhiên có tiếng gió từ đâu truyền tới

“ Xoẹt “ cơn gió đi qua để lại cánh tay trái của lão già bị cắt đứt khiến lão trừng lớn mắt kinh hãi, còn chưa kịp kêu lên lại một hồi cuồng đến bàn chân hiện ra đá bay lão già quay ngược lại phía sau chỉ để hắn hét lớn đau khổ không dứt

“ Vù, vù “ đang nhắm mắt thiếu nữ cảm thấy có gì không đúng liền mở lại mắt ra hiện ra trước mặt nàng là một thân hình thiếu niên mặc áo trắng đang đứng chắn trước nàng. Hơi chỉnh đầu nhìn sang đối phương là ai đột nhiên hai mắt nàng khó tin thốt lên.

- Huy...Ca?

Thiếu niên cũng khẽ quay đầu lại nhìn nàng, khuân mặt cười hiền lành lên tiếng

- Chúng ta gặp lại... Tiểu Linh!

.... P/s: Tác đang không biết nên giết hay thả đây, cho tác ý kiến nào 500ae~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.