Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 26: Chương 26: Trở về tông môn "thiên linh tông"




Trong ngôi nhà cũ, một gã đàn ông trung liên ngồi trên ghế cao hai bên tay là hai thanh đại đao dựng đứng thẳng đấy, hắn ánh mắt lạnh lùng mà cường thế quét xuống bốn tên nam tử còn lại ngồi bên dưới khiến bọn hắn kiêng sợ không dám đối mặt.

Gã Trung niên nam tử mắt hơi nháy vài cái liền lên tiếng nói

- Lão Tam và mấy tên thuộc hạ của hắn sao đi lâu rồi mà sao chưa thấy quay lại? Ta cảm thấy có dự cảm không lành ở đây...

Bên cạnh gần hắn một tên mặc quần áo đen bịt kín mặt liền đứng dậy chắp tay về phía tên trung niên nói

- Lão đại cứ yên tâm đi, Lão tam hắn dù sao cũng là một tên cao thủ luyện khí tầng chín! Hắn là đuổi theo hai con nhóc, chúng nó Há có thể thể hại được Tam đệ?

Tên nam tử nghe vậy thấy cũng đúng liền khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn luôn cảm giác có chút bất an mà không làm sao hiểu được...

Đúng lúc bọn trong phòng bọn hắn đang suy nghĩ thì cửa phòng chính đột nhiên bị đá văng ra, mạnh mẽ nện vỡ đồ đạc trong nhà, một thân ảnh cũng theo đó bước vào lộ ra là một thanh niên mặc quần áo trắng vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người xung quanh

Tất cả năm tên nam nhân trong phòng đều đồng loạt đứng dậy, tay cầm trường đao, trường kiếm rút ra chĩa về phía thiếu niên đề phòng

Tên lão đại trong nhóm nhìn Huy một hồi liền gằn giọng lên tiếng

- Tiểu tử ngươi là ai? Tại sao dám xông vào nơi này của bọn ta!?

Huy đang đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà thì nhìn hai các xác một nam một nữ trần truồng không đầu nằm trong vũng máu trên mặt đất, hắn ánh mắt liền trở lên lạnh lẽo... Nghe được tên trung niên kia nói Huy liền cười gằn trả lời

- Nếu ta nói ta tình cờ đi ngang qua ngươi có tin sao?

Trung niên nghe Huy nói liền mặt xạm lại, hắn vung trường đao chĩa về phía Huy quát lớn

- tin cái mạ cha nhà mày! người đâu, đem tên tiểu tử kia chém thành tám khối cho ta!!

Vừa dứt lời hai tên nam tử cầm kiếm phi lại chỗ Huy giơ kiếm lên chém. Huy lúc này nhìn thấy mấy tên này thực lực liền chỉ có luyện khí tầng một mà lại muốn chém hắn?. Khoé miệng Huy liền hiện lên một vệt cười lạnh, tay hắn móc ra một khẩu súng lục côn hướng hai tên phóng đến kích cò súng

“ Đoàng”, “ Đoàng “. theo tiếng súng nổ, hai tên nam tử phi đến liền trực tiếp bạo nổ tung đầu tại chỗ, cơ thể mất đà liền lăn lộn mấy vòng dưới đất, máu tươi phun ra tung toé tràn đầy nhà...

Ba tên nam tử còn lại tay cầm đao kiếm hướng phía Huy nhìn thấy cảnh này liền hít vào một luồn khí lạnh chạy dài khắp sống lưng. Tên Trung Niên lão đại trong nhóm liền lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ánh lạnh lùng đầy sát cơ hướng Huy nói

- Tiểu hữu, ngươi và ta không quen không, biết vì sao ngươi lại giết người của ta? Ngươi nghe nói đến Thiên Ưng Bang chứ? Ta chính là trưởng lão nơi đó! Ngươi đụng người của ta không sợ đắc tội Thiên Ưng Bang sao?

Huy đứng nơi đó, tay vẫn nắm lấy khuẩu súng quay vòng vòng liền hướng phía bên ngoài cửa gọi nhỏ

- Tiểu Hoa mau vào đây!

Nghe hắn gọi, người trong phòng đều nghiêm nghị nhìn ra ngoài cửa, bọn hắn sợ tên này lại mang đến kẻ khác hỗ trợ thì bọn hắn hôm nay thật sự khó thoát...

Từ bên ngoài tiếng bước chân hướng trong phòng đi đến ngày một to hơn, ba tên nam tử cũng tập trung tinh thần nhìn về phía ngoài cửa. Tiếng bước đi đến cửa liền hơi dừng lại, ánh nắng bên ngoài chiếu vào đất hiện lên cái bóng của một nữ nhân.

thân ảnh bên ngoài liền bước vào trong xuất hiện trước mặt mọi người, nhất thời khiến ba tên nam tử kia trợ mắt hô

- Ngươi... ngươi không phải là Tiểu Hoa con gái của tên chủ nhà này sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ tam đệ...

Vừa nghĩ đến điều gì đó khuân mặt tên trung niên liền đỏ bừng lên hét lớn, không suy nghĩ nhiều liền cầm hai thanh đại đao lao đến bổ về phía Huy. Tiểu Hoa nhìn thấy vậy liền khẽ biến sắc nhưng nàng đột nhiên nhớ đến thân phận của mình liền nhanh chân đi đến chắn trước mặt Huy, ánh mắt tỏ ra nghiêm nghị không chút sợ hãi...

Huy nhìn tên trung niên lao tới tay đã cầm sẵn khẩu lục côn ý định diệt sát tên này, nhưng đột nhiên Tiểu Hoa đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn làm Huy có chút ngoài ý muốn.

Ánh mắt Huy liền hiện lên sự hài lòng, không hổ là người hắn lựa chọn thật đúng là một cô gái tốt!. Huy khẽ tiến lên đưa tay ôm lấy eo của Tiểu Hoa kéo vào người mình rồi nhìn nàng đánh giá cười nói

- Nha đầu ngốc! Ta biết em là muốn tốt cho ta nhưng trước tiên hãy nghĩ đến mình đi đã. Ta là không muốn thấy người của mình chết đâu, nếu không đủ khả năng cũng không cần liền mạng! Ta nhận em vì muốn em chăm sóc ta chứ không phải là để em chịu chết, dễ dàng bỏ mạng sống của mình! Em hiểu lời ta không?

Tiểu Hoa bất ngờ bị Bị Huy ôm vào lòng, hơi ấm của hắn toả vào mặt nàng khiến nàng đỏ má nóng ran cả mặt lên. Nàng hơi say liền nghe chủ nhân nói với nàng từng câu từng chữ đuề là muốn quan tâm nàng, khiến Tiểu Hoa nhất thời cảm thấy có cảm thấy vô cùng ấm áp. khoé miệng nàng hơi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, tên trung niên chém về phía Huy thấy hắn còn đang ôm con nhóc kia khoé miệng hắn liền nở nụ cười gằn. Tưởng chừng như sắp chém đôi hai kẻ trước mắt thì đột nhiên trung niên lão đại liền cảm giác cổ mình và tứ chi liền mất hết cảm giác...

“ Xoẹt “ tên trung niên lão đại trợn tròn hai mắt mà uất ức ngã xuống đất. Đầu, tay, chân của hắn rơi xuống đất liền tách rời ra khỏi cơ thể nhìn như ngũ mã phanh thây vậy.

Hai tên nam tử còn lại, mặc áo đen nhìn thấy lão đại của mình tự phanh thây không nhưng không tức giận mà còn sợ hãi ngã ầm xuống đất hô lớn

- Kiếm khí... lại là kiếm ý!! Tại sao lại có thể? Vương quốc này vốn không tồn tại kiếm ý người tại sao đột nhiên lại xuất hiện một tên trẻ tuổi nắm giữ kiếm ý thế này?? Quái vật a!!!

Lão nhị run sợ nhìn tên thiếu niên... Lão đại hắn là ai? Luyện khí đỉnh phong người, thiếu chút nữa là bước vào trúc cơ! Thế mà hắn còn không đụng vào đối phương liền bị kiếm khí cho chém đứt, mà kiếm khí chỉ có kiếm ý người nắm giữ mới có thể sử dụng bảo hắn không khiếp sợ mới lạ!

Chính bản thân Huy hiện tại cũng khiếp sợ bản thân mình. Nãy hắn sử dụng là Thiên Hoả Kiếm Quyết mới đạt được nhập môn, ấy vậy mà chỉ đưa thanh kiếm chém nhẹ vài cái liền xiên chết tên kia rồi? Ngay cả mái nhà cũng bị đục thủng mấy vết kiếm... Mẹ! Hệ thống mang ra cái gì cũng quá khủng đi!

Khẽ lắc đầu Huy nhìn khuân mặt Tiểu Hoa đang đỏ bừng mặt liền hỏi thăm

- Không sao chứ? Có sợ lắm không?

Tiểu Hoa khuân mặt nóng sắp hoa mắt ngất rồi... Nàng nghe Huy nói môi nhỏ liền mấp máy run run nói

- Chủ... Nhân, tay của ngài...!

Huy nghe nàng nói cũng khẽ cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện tay mình từ lúc nào đã đặt ở trên ngực nàng, bàn tay hơi động nhẹ Huy liền có cảm giác vô cùng mềm mại từ tay truyền đến não... Thoả mái a~”

- hyh... ahh...

Bị Huy bóp ngực Tiểu Hoa liền rên lên một tiếng thanh thoát đi vào lòng người... Huy nghe vậy đột nhiên liền bừng tỉnh lại, tay hắn liền rút ra khỏi ngực Tiểu Hoa liền cười làm lành...

Lúc này Hai tên còn lại nhìn thấy cảnh trước mắt cũng bị mộng bức... Bọn hắn còn tại đây sao hai kẻ này làm dám ngang nhiên làm chuyện xấu hổ trước mặt bọn hắn? Không sợ mất mặt sao?

Hai kẻ này cũng là suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Huy đột nhiên quay về phía bọn hắn giơ lên khẩu súng lục côn “ đoàng”, “ Đoàng “ hai tiếng nổ ra, hai thi thể không đầu liền ngã xuống đất... Huy vốn có cái tính xấu do ngày trước chơi game qua đó là diệt người là sẽ không để lại mầm bệnh kẻo về sau sẽ rất phiền phức!

Huy dắt Tiểu Hoa đi ra ngoài cửa liền đưa ray lên cằm xoa xoa Hơi nghĩ về lời tên Lão đại lúc nãy nói. “ Thiên ưng bang “ sao? Có ý tứ! Nếu rảnh hắn sẽ qua đó đập phá một hồi mới được.

“ Bịch “ Huy đang suy nghĩ đột nhiên bên cạnh Tiểu Hoa liền quỳ xuống đất, khoé mắt liền chảy ra vài giọt nước hướng hắn dập đầu nói

- Cảm ơn chủ nhân giúp em báo thù cho cha mẹ... Tiểu Hoa không có gì chỉ có thể lấy thân báo đáp cả đời làm người hầu cho chủ nhân! Mong chủ nhân sau này đừng vứt bỏ Tiểu Hoa...

Huy đang nhìn dưới đất Tiểu Hoa đang quỳ lại mình liễn khẽ giật mình, hắn nhanh tay cúi xuống đỡ Tiểu Hoa lên cười hiền lành nói

- nói gì vậy? Tiểu Hoa đã là người của ta sao ta có thể vứt bỏ em được? Nhất Là một cô gái xinh đẹp như em nữa làm sao anh nỡ~? Mà em gọi ta là công tử đi, nghe chủ nhân xa cách quá! “

Tiểu Hoa nghe hắn nói liền gật đầu đáp ứng, nàng liền cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy bản thân như đã tìm được chỗ dựa cho cả đời mình liền nhào đến trong lòng Huy khóc nức nở vì hạnh phúc

Huy ôm lấy Tiểu Hoa vừa đi vừa dỗ dành nàng cho đến khi tụ họp với nhóm người thì nàng mới ngưng khóc hẳn... Cứ thế cả đám lại tiếp tục lên đường trở vể môn phái khi mà trong đội ngũ lại tăng thêm hai đội viên mới.

......

Ở trước sơn môn có trên biển trước cửa có treo một tấm danh tự ghi “ Thiên Linh Tông “ phái. Trước cửa một đám 8 người đứng vui vẻ hiếu kì nhìn vào trong

“ Kẹt “ cửa đại môn mở ra, một cô gái tầm 15 tuổi liền cúi đầu hướng một nữ nhân trong đám hô

- Bái kiến chưởng môn!

Người được nói đó chính là Thu chưởng môn. Nàng nhìn cô gái trước mặt khẽ mỉm cười gật đầu vẫy nhẹ tay nói

- được rồi! Trở lại trong môn phái tiếp tục tu luyện đi!

Nữ đệ tử nghe thế liền “ Dạ “ một tiếng liền quay vào

Thu chưởng môn khẽ nhìn về đám phía sau cười mị một tiếng phất tay sau lưng đi trước nói

- đi thôi! Theo ta vào sơn môn nhập thủ tục gia nhập phái!

Đám người Huy cũng cảm thấy rất hứng thú nhao nhao gật đầu đi theo phía sau vào sơn môn. Bước vào trong môn phái chu vi có rất nhiều nữ đệ đều hiếu kì nhìn về phía bọn hắn bàn luận

- Chưởng môn về rồi đem theo một nhóm đệ tử mới kia sao?

- ừm, có lẽ thế á!

- a!! Các ngươi nhìn xem kia có phải nam nhân kia không?

- đúng rồi!! Đó chẳng phải nam nhân sao? Nhìn rất tuấn tú a, đại tỷ ta ưa thích!!

- nghe rất thú vị nha! để xem chúng ta ai chiếm được tên soái ca đó trước nào

- được, được! Tiểu muội cũng tham gia a~!

Vô số ánh mắt đệ tử đều nhìn chằm chằm vào Huy như sói lâu ngày bị bỏ đói nhìn thấy con mồi vậy. Khổ thân Huy bản thân thân hắn vẫn không biết mình đã rơi vào hang cọp lúc nào không hay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.