Sở Ngạn dùng tay gõ lên trán của Lưu Thủy, một vòng ấn ký hiện ra, đồng tử hắn sắc lạnh tựa như không để lời nói của Lưu Thủy vào lòng -”Theo ta bao năm sao? Vậy thì cũng nên biết hậu quả là gì rồi”- Hắn xoa đầu, khiến cho cả sống lưng của cậu đều lạnh run.
Lưu Kỳ Tân lúc này cũng đi đến, nắm chặt lấy cổ tay của Sở Ngạn mà tra hỏi -”Con muốn làm gì tiểu Thủy?”-
Trong cái lạnh giá, Sở Ngạn bật cười nhè nhẹ -”Chẳng làm gì cả”- Đứa con số mệnh không có phần ký ức khi lập giao ước với tội đồ, bọn họ chỉ được phép biết mục đích của mình cũng như những thứ mình sẽ được ban phát. Tội đồ chỉ ẩn nấp và hấp thụ những thỏa mãn do đứa con số mệnh khi hoàn thành mục đích của mình tạo ra.
Thế nên có nhiều lần, Sở Ngạn đã lợi dụng điểm này để đứa con số mệnh tự hủy diệt mình. Nhưng lần này quả thật không dễ dàng gì khi tội đồ lại dụ dỗ được đồng minh đến từ Minh giới.
[Sở Ngạn, chuyện này có cần báo cáo lên Minh giới không?] - Nếu như nó đoán không sai đi, thì sự việc tội đồ của những lần trước chưa bị phán quyết mà đã biến mất đến hồn cũng không còn thì hơn năm thành chắc chắn Minh giới có nội gián.
Lưu Kỳ Tân không hiểu vì sao đứa con bình thường hiếu thảo này lại trở nên như vậy, chỉ có thể gượng cười -”Tiểu Ngạn, cha không phải có ý trách con nhưng mà con không nên sử dụng thuốc ở bệnh viện đó, nó sẽ vừa đắt lại không có tác dụng”- Ông đã chuyển nhượng số tiền vào tài khoản của Chu Yên, nếu như hắn không chết sớm thì ông thật sự không biết nên phải làm sao mới có tiền chu cấp cho hắn.
Sở Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa dã tâm của Lưu Kỳ Tân, chỉ nhẹ nhàng rũ mi lắc đầu. Có thể hắn không đau lòng vì Lưu Kỳ Tân nhưng nguyên chủ Lưu Ngạn thì sao? Đối diện với người cha mấy mươi năm nuôi mình khôn lớn, người mà mình tin tưởng hết mực hóa ra lại là người muốn mình chết nhất, không biết cậu ta sẽ làm sao đây...
- “Người đời thường nói, hổ dữ không ăn thịt, lòng lang dạ sói cũng không nỡ hạ thủ với con mình. Con người là động vật có trí tuệ cao nhất vẫn không thể sánh bằng bản năng hoang dã của muôn thú, nực cười”- Sở Ngạn quay đầu để lại muôn trùng những suy nghĩ lăn tăn trong lòng của Lưu Kỳ Tân.
Mỗi lần Lưu Kỳ Tân cảm thấy có lỗi với đứa con trai này, muốn níu giữ lại một chút lương tâm còn xót lại thì Lưu Thủy lại rót những lời chứa đầy sự giàu sang vào tai ông. Đến nay, cũng mười năm trôi qua, đứa con một lúc như nhánh cây thiếu nước trở nên khô cằn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với ông, nó khiến ông day dứt nhưng phần lương tâm ấy đã nhanh chóng bị đồng tiền làm mờ mắt. Nhìn theo bóng dài trải dài trên đường tuyết, trong lòng Lưu Kỳ Tân hiện lên những tâm tư hỗn loạn.
Khi rẽ một hướng tiến vào ký túc xá Sở Ngạn bắt gặp Hoàng Gia Ý đứng ở cuối góc đường lặng lẽ nhìn mình. Sở Ngạn không muốn cho anh thêm bất kỳ hy vọng nào cả, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Thiếu niên lạnh nhạt lướt qua anh trong trời Đông giá lạnh khiến Hoàng Gia Ý không nhịn được níu lấy đôi tay của hắn -”Cho tôi nắm tay cậu một lần được không?”- Hoàng Gia Ý đã không nhịn được lại nâng lên bông hoa chứa đầy gai nhọn này, anh muốn một lần ôm lấy nó, dù rằng thứ nhận lại khi buông ra chỉ có vết thương hòa trộn cùng máu thịt.
Mỗi lần Lưu Kỳ Tân cảm thấy có lỗi với đứa con trai này, muốn níu giữ lại một chút lương tâm còn xót lại thì Lưu Thủy lại rót những lời chứa đầy sự giàu sang vào tai ông. Đến nay, cũng mười năm trôi qua, đứa con một lúc như nhánh cây thiếu nước trở nên khô cằn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với ông, nó khiến ông day dứt nhưng phần lương tâm ấy đã nhanh chóng bị đồng tiền làm mờ mắt. Nhìn theo bóng dài trải dài trên đường tuyết, trong lòng Lưu Kỳ Tân hiện lên những tâm tư hỗn loạn.
Khi rẽ một hướng tiến vào ký túc xá Sở Ngạn bắt gặp Hoàng Gia Ý đứng ở cuối góc đường lặng lẽ nhìn mình. Sở Ngạn không muốn cho anh thêm bất kỳ hy vọng nào cả, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Thiếu niên lạnh nhạt lướt qua anh trong trời Đông giá lạnh khiến Hoàng Gia Ý không nhịn được níu lấy đôi tay của hắn -”Cho tôi nắm tay cậu một lần được không?”- Hoàng Gia Ý đã không nhịn được lại nâng lên bông hoa chứa đầy gai nhọn này, anh muốn một lần ôm lấy nó, dù rằng thứ nhận lại khi buông ra chỉ có vết thương hòa trộn cùng máu thịt.
- “Tiểu Ngạn”- Thanh âm quen thuộc vang lên bên đường, Chu Tinh Húc lặng lẽ mang theo một ít xiên nướng trở về. Y không tức giận hay bất ngờ trước cảnh tượng Hoàng Gia Ý đang níu lấy tay hắn, chỉ gọi hắn một chút.
Trong cái lạnh của mùa Đông, lòng Hoàng Gia Ý như chìm vào bể băng không lối thoát khi Sở Ngạn không lưu tình kéo tay mình rời khỏi anh để ôm chầm lấy Chu Tinh Húc. Người ta thường nói, nếu như biết đau mà cứ dại đi vào thì nên gọi là si tình, nếu như biết không có kết quả mà mãi không quay đầu thì chắc chắn là ngu ngốc. Hoàng Gia Ý là ngu ngốc, cả đời này, anh biết sẽ chẳng thể nào ở bên Sở Ngạn, thay thế Chu Tinh Húc một đời chăm sóc hắn nhưng mà... anh vẫn không nhịn được đem đóa hóa ấy vùi vào trái tim, để rồi thứ nhận được chỉ toàn là máu tanh.
Hoàng Gia Ý nhìn bóng dáng của hắn hạnh phúc cùng Chu Tinh Húc rời đi, anh cười khổ, dùng áo khoác dài che đi những vết lở loét trên da. Cách đây ít nhiều hai năm về trước, vì không chịu nổi sự hà khắc của gia đình, Hoàng Gia Ý đã tìm đến chất kích thích để giải tỏa đi áp lực. Anh đã có một khoảng thời gian không ngắn không dài chìm đắm trong sự đê mê của nó, đến mức bỏ lỡ cả buổi gặp mặt cuối cùng của người ông hết mực yêu thương anh. Ngay thời khắc đó, Hoàng Gia Ý đã tỉnh ngộ, anh không muốn cuốn theo vòng xoáy của thuốc phiện. Anh phải bỏ một năm học để đi cai nghiện, đổi toàn bộ mọi thứ bao gồm cả trường học, nơi ở, ngay cả tính cách cũng bắt buộc đi theo hướng mới.
Nhưng gần đây, Hoàng Gia Ý lại rơi vào cái bóng ma ta tâm lý cũ, nhớ về những thành tích cha mẹ bắt anh phải đạt được, kiểm soát cả bạn bè lẫn sinh hoạt tự nhiên. Lại thêm cả ánh mắt lạnh nhạt của hắn, anh cần tìm đến chất kích thích để an tĩnh lại bản thân... Để có thể không mất tự chủ trong nỗi đau man mác.
~~~~~~~~~~~~