Giang Tô từng bước hóa điên giết chết Lĩnh Xương nhưng vết thương nơi ký ấn của nàng ta đã bắt độc phát tác. Sự đau đớn dâng trào khiến nàng ta không thể kiêu ngạo được bao lâu. Nhìn xác Lĩnh Xương đã bị phanh thây thành nhiều mảnh, thú tính trong lòng nổi lên, nhanh tay bắt lấy tim gan của gã cho vào miệng mà nhai sống.
Thục Hoành nhìn cảnh tượng trước mắt, trong cổ họng nhợn lên mà không nhịn được nôn ra từng ngụm. Quái vật này là thứ hằng đêm cùng gã ân ái sao, thật kinh tởm...
- “Cho ta tim... cho ta tim”- Nhan sắc của Giang Tô không được nội lực duy trì bắt đầu dần thoái hóa. Nàng ta từng bước tiến đến con mồi tiếp theo, muốn đem tim của gã dung nạp vào cơ thể.
Thục Hoành sợ hãi lui về phía sau, thấy con dao của Lĩnh Xương lúc nãy ghim vào cơ thể của Giang Tô đang nằm trơ trọi trên mặt đất. Không khỏi run rẩy mà dùng nó quơ loạn xạ khắp nơi khiến cho Giang Tô trợn mắt khi một vết rạch xoẹt ngang qua gương mặt mỹ miều của nàng ta. Một mảng rồi một mảng da khác thi nhau rơi xuống khiến Giang Tô gào lên đầy tức giận -”Chết... chết đi... chết hết đi...”- Nàng ta nhào lên chính diện cắn vào cổ họng của gã, nghiền nát mặc cho con dao yểm chú đang quơ qua quơ lại trên mặt mình.
Sau khi tim gan của Thục Hoành từng chút bị Giang Tô ăn sống, dung nhan cũng dần phục hồi nhưng những vết xước không thể liền lại khiến nàng ta hoảng hốt -”Tại sao... tại sao... tại sao lại xấu xí như thế này”- Lúc này trong tiếng hô hoán lật đổ bạo quân thì lại len lỏi tiếng vỗ tay của một người.
- “Ca ca... ca ca”- Giang Tô vừa thấy bóng dáng đang dần tiến đến, nước mắt dần tuôn ra, quỳ xuống cầu xin -”Ca ca, cứu ta... cứu ta... là tên này xúi giục ta, là tên này bày mưu... ta chỉ vì nhất thời mê muội mà tin hắn”-
Sở Ngạn cúi xuống, tay chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của nàng ta, nụ cười trên môi vẽ ra một độ cung hoàn hảo -”Nữ nhân sợ nhất là bị hủy dung, huống chi là một yêu hồ dùng trăm năm tu luyện. Quả thật đáng thương”-
- “Ta biết ca ca thương ta, ta biết ca ca vẫn yêu quý muội muội này... Ca ca hãy giúp ta”- Giang Tô vừa nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, ít ra hắn vẫn giữ một chút tình thương cho hắn.
Nhưng Sở Ngạn chỉ thản nhiên nói -”Đến giờ thi hành án rồi”- Theo từng lời nói của hắn, đồng tử cũng dần sáng lên.
Trong mơ mơ ảo ảo, Giang Tô thấy được những xiềng xích uốn lượn như một con rắn trong không trung. Thậm chí nó còn cháy rực khiến Giang Tô từng thấy được máu tanh thì đứng trước những thứ này cũng phải nổi lên từng ớn lạnh.
- “... Thứ này là gì chứ”- Giang Tô đang lẩm bẩm tự hỏi thì xung quanh không gian dường như bị biến đổi. Nó tạo thành một tấm gương lớn và phẳng để lộ ra dung nhan bị hủy của nàng vào lúc này. Tất cả đều khiến nàng ta phát điên.
- “Đúng rồi hồ đan... chỉ cần có hồ đan thì ta sẽ trở lại dáng vẻ như cũ, sẽ tăng thực lực, sẽ trở thành cửu vĩ hồ... Ca ca cho ta hồ đan của ngươi, cho ta hồ đan của người”- Nàng cố gắng bám víu vào thân ảnh trước mắt nhưng chẳng mấy chốc thứ nàng bám lấy lại là chân của những người đã bị Giang Tô ăn sống trái tim.
Những lời oán trách, lời đòi mạng khiến Giang Tô phát điên. Đến lúc ngẩn ra một chút thì cả tẩm cung đã thiêu rụi đến đáng sợ, ngọn lửa như mang sức mạnh của công lý từng bước một nuốt chửng lấy ác quỷ đã mưu hại dân lành nhiều năm. Sở Ngạn chỉ nghe được tiếng gào cuối cùng rồi hoàn toàn bị âm thanh của lửa đỏ chôn vùi.
- “Kết cục này... là do ngươi tự chuốc lấy thôi”- Sở Ngạn cắn một quả táo, ánh mắt không mang chút do dự nào mà lạnh lẽo rời đi.
[Sở Ngạn... ngươi đang thay đổi cả một lịch sử, nhất định lão thiên đế không tha cho ngươi đâu] - Lucifer bất chợt lên tiếng, nó không biết Sở Ngạn đang muốn làm gì nhưng hậu quả mà hắn phải gánh chịu nhất định sẽ không nhỏ.
Sở Ngạn nghe xong lại cười thành tiếng chứ không lo lắng gì mấy -”Ta đang làm gì, ngươi đã dự đoán được trong lòng, cần gì phải hỏi”-
[Ngươi... ngươi thật sự muốn chống lại Hồng Hoang?] - Lucifer nhíu mày, bất an hy vọng bản thân mình đã nghĩ sai nhưng nó đã chắc hơn chín thành rồi.
- “Đó là mục đích của ta từ khi Nguyệt Lão đưa ta về quá khứ”- Sở Ngạn nhún vai, ngả ngớn nhìn người dân hòa mình cùng binh lính tràn ngập trong máu tanh. Sát nghiệp lần này hắn gây ra... không biết Hồng Hoang có thể ngồi im nữa hay không.
[Sở Ngạn, nếu như lần này thất bại thì đến cả Nguyệt Lão và Hoàng Hạc Hiên cũng không thể cứu ngươi nữa đâu] - Lucifer phụng phịu không thèm quan tâm đến hắn nữa, chỉ vùi đầu chìm mình vào giấc ngủ khiến cho Sở Ngạn bật cười.
- “Yên tâm”- Sở Ngạn mà thất bại thì hắn cũng sẽ không cần phải sống nữa.
Đang trầm mình trong những suy nghĩ riêng thì Sở Ngạn lại nghe một giọng nói -”Hắn là yêu quái, là hồ ly tinh quyến rũ quân vương khiến Thục Quốc rơi vào tình cảnh hiện tại, phải giết hắn”- Kẻ vừa hô hoán không ai khác là vị hoàng hậu mà nhờ hắn mới giữ được mạng.
Sở Ngạn nghiêng đầu hướng về quân của Thục Lê đang tiến đến muốn truy bắt hắn đến cùng, nhàm chán mà ngáp một cái -”Thứ vong ân phụ nghĩa cũng không đáng sống một chút nào”-
~~~~~~~~~~
• Định để chương cuối nói luôn nhưng mà Châu sợ mình lại quên mất:)) Nếu chung là vị diện này có phần nhạt... Vì chủ yếu nhiều bạn muốn nhân thú nên Châu mới viết chứ không định viết vị diện này đâu. Bất ngờ mà nên có phần bế tắc và ngắn... Thế nên mọi người thông cảm nha