Glenda nhìn thấy pháo tín hiệu thì không nén nỗi được vui mừng. Vẫn may là thiếu tướng vẫn còn sống, nhưng không biết tam thiếu đó sao rồi, phải nhanh chóng báo sự việc này cho Venn chứ một mình quả thật gánh không nổi cơn thịnh nộ của hai chị em có tiếng tàn bạo đó đâu.
Để tránh ít phiền phức, Glenda quyết định chỉ dẫn theo người của mình, không để đám người alpha kia đi cùng. Có lẽ là do trực giác hay gì đó khiến anh cảm thấy trong đám người này còn có người của hoàng tộc cùng Roy cài vào. Trước giờ cuộc đấu tranh giữa ba thế lực tuy mặt ngoài đã yên nhưng bên trong lại dậy sóng ngút trời. Huống chi... Eric chỉ có một mình thiếu tướng, còn Roy đến tận ba chiến binh.
Glenda vừa hạ cánh xuống nơi được chỉ định, cảm thấy rất ngạc nhiên vì một mảng xanh còn xót lại. Quả thật trước khi biến nơi này thành bãi phế liệu thì hành tinh này cũng rất đẹp...
- “Thiếu tướng”- Glenda vào tư thế chào, định thông báo tình hình vừa qua cho y nhưng bất chợt động khi thấy người mà thiếu tướng đang ôm trong lòng.
Toàn đội đều im lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nhẹ thổi qua. Bất chợt tất cả đều đỏ mặt, bọn họ đều là alpha sao không cảm nhận được trên cơ thể của hắn đã tràn ngập khí tức của thiếu tướng chứ.
- “... Muốn nhìn đến bao giờ?”- Venn đưa đôi mắt tràn ngập khó chịu hướng về quân đoàn của mình.
Glenda lúc này mới như trong mộng tỉnh dậy, đứng thẳng người len lén lau đi vệt mồ hôi còn vương trên tóc dõng dạc báo cáo -”Hoàng tộc đưa học sinh của học viện đến để thực chiến, đại tướng Eric không nhận được tin của người cũng đã xuất phát đến đây, còn có...”- Anh nhìn người trong lòng của y đang ngủ say, nuốt nước bọt nhắm mắt nói tiếp.
- “Tam thiếu của Roy cũng ở đây nên hai thiếu tướng của quân đoàn Roy đã... phái người đến đón tiếp trở về”-
Venn cũng không mấy bất ngờ, hoàng tộc có thể chi một số tiền lớn để đưa học sinh đến đây chính là muốn gây áp lực cho y. Nếu có xảy ra sơ sót thì Eric phải chịu một khoản bồi thường rất lớn. Còn đối với Roy thì họ chỉ đến vì em trai, ít nhất cũng sẽ không gây chiến hay khó dễ cho y. Nhưng còn cha... chắc lại mệt rồi đây.
- “Về căn cứ trước đã”- Venn ôm người lên phi thuyền, hoàn toàn bỏ mặc đám người đứng chôn chân như hóa đá.
Hiện tại bọn họ đã biết vì sao đứng trước kỳ phát tình của omega mà thiếu tướng vẫn có thể bình tĩnh được rồi. Hóa ra là thiếu tướng thích alpha nha...
Venn nếu nghe được câu này chắc sẽ nhún vai, thừa nhận cũng được mà không thừa nhận cũng vậy, mũi của y hoàn toàn bị dị ứng với hương thơm của omega. Vừa đứng quá gần sẽ liên tục cảm thấy khó chịu, như bị ai chất đầy một đống gì đó bên hai cánh mũi, cực kỳ chán ghét.
•
Vera dùng phi thuyền cá nhân nên rất nhanh đã đến nơi, không phải chật vật khó khăn như bên hoàng tộc. Cô cũng chẳng muốn chạm mặt bọn họ lúc này, tình hình hiện tại nếu như nói bọn họ đang đứng trên cán cân sắp hỏng cũng không ngoa.
- “Chị, chị không nên manh động nha, chúng ta cũng không đánh lại Venn”- Leon đứng một bên khuyên nhủ, cảm thấy sát khí đang bừng bừng tỏa khắp cơ thể chị mình rồi.
- “... Em không cần phải nhắc”- Vera trừng mắt trước đứa em quá lo xa của mình, cô không phải người không biết liệu cơm gắp mắm nha.
Paul từ xa nhìn thấy Vera và Leon cùng quân đoàn mang huy hiệu của gia tộc Roy liền sững người. Kiếp trước rõ ràng bọn họ đang ở thành phố tinh tế giao dịch với hoàng tộc, sao có thể đến đây?
Chưa để Paul suy nghĩ được thêm việc gì, phi thuyền của Glenda đã trở về. Vừa thấy người Vera bọn họ đều bất giác đổ mồ hôi, hai người bọn họ mà biết được em trai mình bị ăn sạch thì sao... Có nên thiết lập phòng hộ hay chuẩn bị vũ khí sẵn không.
Một tiếng ngáp dài khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vị alpha nào đó cựa quậy, dụi đầu vào lòng của thiếu tướng mà mè nheo -”Em buồn ngủ”-
- “Ra mắt anh chị em xong lại ngủ tiếp”- Vậy mà thiếu tướng nổi tiếng lãnh cảm lại bày ra vẻ mặt dịu dàng, vỗ về người trong lòng mới đáng sợ chứ.
Phi thuyền đi vào thẳng bên trong trụ sở, không dừng chân bên ngoài. Quân đoàn Vera cũng tiến vào bên trong mặc cho đám alpha kia có tò mò cũng chẳng nghe được gì.
Vừa vào bên trong, cảnh đầu tiên mà Vera chứng kiến là cảnh mà cô dùng cả đời cũng không thể nghĩ ra được. Em trai cô thế mà đang nắm tay cùng kình địch của mình.
- “Marcus...”- Leon nhíu mày, muốn đi lên kéo hắn ra nhưng Vera đã tối sầm mặt ngăn cản.
Sở Ngạn quả thật rất diễn theo tâm lý của nguyên chủ, quay đầu đã trốn sau lưng y, đưa ánh mắt sợ hãi sự trách mắng của anh chị mình.
- “Đừng làm thằng bé sợ”- Vera biết hắn vẫn còn có ấn tượng xấu về hai người bọn họ. Dù gì bọn họ cũng là người gián tiếp khiến Sở Ngạn 'tự sát' mà.
Glenda ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại trưng ra bộ mặt khó hiểu. Người này... mà biết sợ sao?