Trong ý thức mệnh mang, Paul dần tỉnh dậy, một mảnh tăm tối bao trùm lên đôi mắt của cậu khiến cậu ta cảm thấy nghẹt thở đến khôn cùng. Màn đêm phủ khắp không gian, xung quanh tối đen, chỉ có một nơi vẫn còn ánh sáng nho nhỏ. Mà người ngồi dưới ánh sáng ấy không ai khác chính là vị alpha khiến cậu ta hận đến nghiến răng.
- “Tỉnh rồi sao?”- Sở Ngạn nghiêng đầu, mái tóc có phần nâu dài rũ xuống đuôi mắt trông càng yêu mị biết bao.
- “Ngươi... ngươi là ai?”- Paul muốn cử động nhưng xung quanh như có hàng ngàn tơ lông đang vây chặt lấy hai tay cùng hai chân của mình.
Sở Ngạn không vội đáp lại, chỉ búng tay một cái, không gian xung quanh bỗng chốc thay đổi. Ánh sáng từ bốn phía chiếu rọi, lúc này cậu mới nhận ra, thứ đang trói mình không phải cái gì khác chính là chân của trùng tộc.
- “Cảm thấy thế nào?”- Sở Ngạn lui ra xa một chút, nhìn đám gián này khiến hắn có chút buồn nôn đó.
Paul dường như hóa đá, đến khi có một con khổng lồ từ đằng sau ôm lấy cậu ta, còn đưa mũi xuống ngửi ngửi. Những phần lông tơ của Paul đều dựng lên, thần kinh lúc này mới phản ứng, muốn bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa rồi. Trùng tộc đã bị tin tức tố của cậu làm phát điên, đưa tay chặn lại, không để cậu ta chạy thoát.
- “Ngươi... ngươi là ai? Sao lại muốn hại ta? Ta chỉ muốn sống thôi là sai sao? “- Cậu ta điên cuồng hỏi, ánh mắt bị đầy thù hận che lấp.
Sở Ngạn đảo mắt, đến khi cậu ta gần bị nhấn chìm trong đông đảo trùng tộc hắn mới lên tiếng -”Muốn sống là không sai? Nhưng sai ở chỗ ngươi không có bản lĩnh để sống”- Trong cái vị diện có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, không có được khả năng bảo vệ mình thì sống chi cho chật đất.
- “Về việc còn ta là ai...”- Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của cậu, khẽ cười -”Thì tên thực hiện ước nguyện của ngươi đã biết rồi”- Từ trong cơ thể của Paul lúc này hiện lên những đốm trắng, ánh mắt trở nên trống rỗng vô hồn, cậu ta gầm lên.
- “Sở Ngạn, ngươi đừng ép bọn ta vào đường cùng”- Giọng nói ẩn chứa sự độc đoán, tức giận, có thể thấy được thù hận đã lâu dành cho hắn.
Sở Ngạn chỉ cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía không gian mênh mông, đôi mắt đỏ lên có thể thấy kẻ không có nửa thân dưới, máu chảy tí tách dọc những xiềng xích của hắn mà bị trói buộc không lối thoát, hắn trầm giọng đáp lại -”Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta”-
- “Ngươi và Lucifer đều là những kẻ phản bội, đều là chó săn của lão già Thiên đế mà thôi, ngươi còn đáng khinh hơn cả bọn ta”- Gã cười đầy khinh miệt.
Sở Ngạn không để ý lắm, chỉ phất tay -”Bọn ta đáng khinh nhưng là kẻ đi săn, còn hơn thú hoang chỉ biết chạy trốn”-
- “Ngươi...”- Gã vùng vẫy cố gắng thoát khỏi xiềng gông nhưng càng động đậy, xích trói lại càng nóng rực như hỏa ngục thiêu đốt kẻ tội đồ.
- “Lucifer, giao hắn cho bộ chấp pháp Minh giới xử lý”- Sở Ngạn chán ghét, cái tên này dù có tỏa ra bao năng lượng tội lỗi thì hắn vẫn ghét cay ghét đắng cái vị đấy. Lười biếng là hương vị tội lỗi tệ nhất đối với hắn.
•
Vẫn đang mệt mỏi từ nơi của trùng tộc bước ra, vốn định trở về gặp người yêu của mình trước nhưng rắc rối lại nối tiếp rắc rối.
- “Tam thiếu, thiếu tướng... thiếu tượng bị trọng thương rồi”- Glenda vừa phát tín hiệu xong cho sáu hành tinh còn lại, cùng lúc khởi động vòng phòng hộ xong thì định ra yểm trợ cho Venn nhưng trùng tộc lại như cái máy được ra lệnh trở về.
Bọn chúng điên cuồng tấn công lại cũng điên cuồng bỏ đi, hoàn toàn không để nhân loại kịp thời phản ứng. Để lại thương vong nhiều vô số kể, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc anh hùng của bọn họ thiếu tướng - Venn đã bị thương. Vốn dĩ chiến thắng đã trong tầm tay, thế mà không hiểu sao, cơ giáp của y lại gặp sự cố mà phát nổ.
Không biết nên nói may mắn hay xui xẻo, tuy Venn đã thoát được nhưng lại bị thương quá nặng, cơ sở y tế ở đây lại không đủ chỉ có thể gấp rút dùng phi thuyền bay về thành phố tinh tế để chữa trị mà thôi. Nhưng trong lúc còn sót lại ý thức cuối cùng, Venn vẫn muốn tìm kiếm bóng dáng của hắn. Buộc Glenda phải ở lại không thể đi cùng chỉ để tìm hắn.
Vừa nghe được tin không hay, lòng Sở Ngạn lại như nổi lên bão tố, dù đã cố gắng khống chế lại hết sức nhưng vẫn không thể nhịn được mà khiến cho cả những người xung quanh vì áp chế của tinh thần lực mà quỳ xuống. Cả Glenda cũng nuốt nước bọt âm thầm cảm thán sức mạnh đáng sợ này.
- “Đã tìm được kẻ phá hoại chưa?”- Hắn nhanh chân đi về hướng phi thuyền dùng để chở học viên của học viện hoàng gia. Đây là chiếc phi thuyền cuối cùng ở đây rồi.
Glenda khó khăn đuổi theo, nhưng vừa nghe được câu hỏi liền nửa bước cũng chẳng dám tiến lên, chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà lắc đầu. Anh có thể thấy được trong đôi mắt của Sở Ngạn như có cái gì đang thức tỉnh, nó mạnh mẽ lại tàn nhẫn và... vô cùng đáng sợ.