Trong làn gió mang hơi mặn của biển cả, Sở Ngạn đem toàn bộ ngọc châu trên hang động kết thành một chuỗi vòng lớn, còn tỉ mỉ dùng rong biển phủ kín lên, đeo vào cổ của cá voi sát thủ xem như lời tạ ơn đối với nó -”Cảm ơn đã bảo vệ ta trong suốt thời gian qua, nhưng bây giờ ngươi không thể đến đây nữa”- Hắn xoa đầu cá voi, chạm vào khóe mắt đã chảy nước của nó mà an ủi.
Cá voi vốn đang rất vui vì được hắn tặng quà nhưng khi nghe câu sau lại ủ rũ cúi đầu xuống mặt nước, cả cơ thể to lớn không chuyển động nữa, âm thanh trầm trầm không còn trong như hằng ngày. Có vẻ nó đang muốn nói đừng đuổi nó đi.
Sở Ngạn lắc đầu cười khổ -”Thà rằng ngươi sống tốt còn hơn làm cái xác trôi trên mặt nước, ngoan trở về với biển sâu, nơi đó thích hợp với ngươi hơn”- Nó dụi vào tay Sở Ngạn lần cuối cũng không đành lòng quay đầu bơi về phía xa xa.
[Ngươi chưa từng dịu dàng như vậy nha] - Lucifer không sợ ăn đánh mà còn cười đến mức khiến hắn đỏ mặt.
- “Câm miệng”-
Sở Ngạn quyết tâm không quan tâm đến con mèo chết tiệt này nữa, chỉ ngửa đầu ra sau suy nghĩ một lát. Chợt nhớ ra gì đó, hắn vội vã dùng sức nhảy lên bờ, tìm một ít thứ được cất trữ bên trong vách đá. Cá voi thường mang cho hắn thức ăn trở về nhưng miệng nó rất to, đôi lúc có thể ngoạm những vật không cần thiết trở về. Quả nhiên trong đống đồ cũ thấy được một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, bên trai còn được khắc ba chữ 'Hạ Dục Niên' rõ ràng tinh xảo.
Không phải công nhận, nhưng người yêu của hắn lúc nào cũng thu hút đến kì lạ, đến mức chưa sử dụng khí tức thì hắn đã nhận ra rồi. Thật là đúng như lời hai người kia nói, hắn quả nhiên hết thuốc chữa rồi. Lắc đầu đầy ảo não, hắn tựa vào tảng đá bên cạnh, thân thể này ăn uống không đủ chất, lại còn chịu sự ảnh hưởng của rác thải, chất độc con người đổ ra biển, hiện tại đã yếu ớt đến mức khiến hắn cũng suy kiệt theo rồi.
Đang nghỉ ngơi một chút, nhưng tiếng bước chân báo hiệu có người đến làm hắn phải nhanh chóng trở lại đáy biển. Chỉ thuận tay để lại sợi dây chuyền trên mặt đá. Sở Ngạn ôm vai hướng mắt về phía động tĩnh của người trên bờ.
Thân hình mảnh khảnh, mặc áo phông trắng từ từ xuất hiện. Dương Liên loay hoay như tìm gì đó, có thể thấy rõ phần da tay đã bị chốc ra, nhưng cậu ta hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cố gắng không bỏ qua phần nào của khe đá nhỏ, hy vọng kì tích sẽ xuất hiện. Gần ngay khắc tuyệt vọng, Dương Liên thấy được sự óng ánh của bạc lấp lánh dưới ánh nắng mà không khỏi vui mừng. Cậu mặc cho hai chân của mình đã rơi vào trạng thái tê cứng mà từng bước chạy lại nhặt nó lên. Sau khi xác nhận một chút liền cười đến nở hoa, cậu ta có một nụ cười rất rạng rỡ kết hợp phần trắng nõn dù đi biển nhiều lần vẫn không đổi khiến người khác ghen tị thì cậu ta đúng là một mỹ nhân.
Sau hàng tảo biển, Sở Ngạn híp mắt nhìn dáng người tiếp theo xuất hiện. Hạ Dục Niên thấy cậu vui như vậy cũng ôm hy vọng đi đến, Dương vừa thấy y liền không nhịn được đưa sợi dây chuyền ra hy vọng nhận được sự khích lệ, khen thưởng của ai kia. Hạ Dục Niên quan sát dây chuyền trong tay, quả nhiên mi tâm đã giãn ra không ít, thuận tay sờ đầu cậu -”Cậu làm tốt lắm, cậu muốn gì không? Tôi sẽ thưởng”-
Ngay lúc ấy, hai gò má của Dương Liên đỏ lên, từ tai đến cổ đều một mảng ửng hồng, cố gắng cảm thụ bàn tay ấm áp của y -”Thiếu gia... thiếu gia, ngài có thể đi lặn cùng em được không?”- Cách nói chuyện ấp úng lại khiến cho dương quang từ người cậu càng trở nên rõ rệt.
Hạ Dục Niên chăm chú nhìn cậu một lát mới gật đầu -”Trước tiên về nghỉ ngơi đã, ngày mai khỏe rồi hẵng lặn”- Y hạ mi mắt, nhìn người đi song song cùng mình nhưng vẫn không thể rời khỏi mặt biển trong suốt kia, nơi này thật đẹp. Thật đáng tiếc nếu nó là của một người khác...
Hạ Dục Niên xuất thân từ gia đình có truyền thống là quân chủng hải quân, hầu hết người trong gia đình đều có một tình yêu mãnh liệt với biển cả, ai cũng là tuổi trẻ mà đã đứng ở vị trí tư lệnh. Hiện tại Hạ Dục Niên cũng kế thừa tố chất đặc biệt của dòng máu hải quân. Y vừa lên chức phó tư lệnh cách đây không lâu khi tuổi chạm đến mốc hai lăm. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn chặn tàu trái phép vượt biên mà được khen thưởng cũng nghỉ phép vài tuần.
Ngươi bên cạnh y chẳng thua kém gì, Dương Liên cũng là một hải quân xuất sắc với thành tích lặn lâu nhất dưới mặt nước biển. Là cánh tay đắc lực của Hạ Dục Niên.
Sở Ngạn đưa mắt về phía hai người, sự nhàn nhạt trong ánh mắt khiến cho sóng biển cũng chợt dừng lại. Hắn thả mình trong dòng nước nhân lúc Dương Liên không chú ý, vẩy đuôi một cái, màu lục bảo liền lấp lánh cùng sóng biển khiến cho nó vừa thực vừa huyền ảo.
Một lần nữa trông thấy chiếc đuôi màu lục bảo khiến cho Hạ Dục Niên bỗng chốc ngỡ ngàng. Vốn tưởng rằng lúc đó là ảo giác nhưng lần này không phải như thế nữa rồi. Y có thể thấy được vẻ mặt của hải yêu lúc này, ánh mắt nhàn nhạt như lá liều. Vừa mềm mại lại vừa muốn cứa đau người trước mắt. Xinh đẹp đến động lòng người.
Sở Ngạn không quan tâm đến y, chỉ nhẹ nhàng xuất hiện rồi biến mất như một ngọn gió nhẹ của cuộc đời, giúp người mát một lúc rồi biến mất vĩnh viễn không quay lại. Nó giống như một giấc mộng ngắn ngủi khi thoáng chợp mắt giữa cái nắng oi bức hòa cùng dòng nước mát mẻ. Vừa khiến người ta cảm nhận được thế nào là thoải mái vừa khiến làn da bị cháy đỏ.
- “Thiếu gia...?”- Dương Liên thấy y nhìn về phía biển không khỏi tò mò quay đầu nhưng vẫn cũng chỉ là sóng nhẹ thôi mà.
Hạ Dục Niên lắc đầu, một bước đi thẳng về phía du thuyền đang neo ở khu vực xa xa bên kia hòn đảo. Hang động này cũng thật đặc biệt, nó thậm chí xuyên núi mà thông ra biển, hoàn toàn không giống việc mà tự nhiên tạo ra. Nhưng bọn họ cũng không phải nhà địa chất học, chỉ có thể bỏ qua nghi vấn này mà rời đi. Về phần Dương Liên thì cậu ta chỉ biết hai điều: Lặn và thiếu gia, cũng không cảm thấy nơi này có vấn đề.
Đến khi du thuyền nhổ neo, Sở Ngạn mới tựa mình lên vách đá, lặng lẽ quan sát con thuyền đi xa. Cổ tay hơi xoay xoay một chút, ngón tay đã sưng rộp lên đầy đau đớn nhưng nét mặt hắn vẫn không thay đổi, chiếc đuôi cá không còn phẩy mạnh chỉ nhẹ nhàng như đang thư giãn.
Trời đang quang, mây đang tạnh chẳng hiểu thế nào biển lại xảy ra biến động mạnh. Đại dương như đang xoay chuyển, sóng biển như chiến binh sẵn sàng nuốt chửng toàn bộ những kẻ dám đi vào hải vực của nó.
Con người đứng đầu trong chuỗi động vật, là động vật bậc cao, là kẻ thống trị thế giới này nhưng bọn họ đã quên mất. Từ thời đồ đá, nguyên thủy con người đã sống dựa vào thiên nhiên, dựa vào đất mẹ trời cha mà sống. Thiên nhiên xem nhân loại là đứa con của mình mà che chở, nhưng khi con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì vẫn quay đầu bào mòn cha mẹ.
Cha mẹ có thể dung thứ, vị tha cho đứa con nhỏ, nhưng một khi đã chạm đến mức cực hạn thì cha mẹ vẫn sẽ giáo huấn lại đứa con mình tạo ra.