[Bạch Liên đã không kiểm soát được bản thân nữa rồi] - Lucifer có thể ngửi thấy sát khí của Bạch Liên đang dần đến gần.
Hắn nhắm mắt một chút rồi đứng dậy lễ phép nói -”Cho con xin phép ra ngoài một chút ạ, hai người cứ nói chuyện với nhau tiếp đi”- Hạ Thiên hơi nhíu mày muốn đi cùng nhưng đã bị Sở Ngạn ngăn lại. Hắn vuốt ve mái tóc của y như ngày hôm qua y làm với hắn. Rồi bước ra ngoài.
Tầng tầng lớp lớp của Hạ gia dày đặc cũng không cản được bước chân của Sở Ngạn rời khỏi. Hắn dựa vào bức tường, chờ đợi, chờ đợi bóng dáng mang theo đồ bệnh nhân, cổ tay còn quấn băng do tự sát bất thành, trên tay còn cầm theo một mảnh thủy tinh sắc nhọn mà lê từng bước chân đến gần.
- “Mày đã hại tao... mày đã ép tao đến bước đường này...”- Phải, Sở Ngạn cũng đã cho chính người của mình nói cho cậu ta biết nhưng việc hắn cố ý làm để đẩy cậu ta vào con đường bi phẫn không lối về.
- “Phải, tao đã hại mày, nhưng mày cũng chẳng làm được tao”- Từng lời nói như kích động con thú hoang bên trong Bạch Liên, mọi dồn ép từ kiếp trước đến kiếp tựa như máy nghiền, đem cậu ta nghiền nát đến mức cả đánh mất lý trí.
Mất tất cả thì không sợ gì, mảnh thủy tinh trong ghim sâu vào lòng ngực của Sở Ngạn, dòng máu nóng chảy phủ đầy trên nền tuyết, tựa những đóa hoa bỉ ngạn đua nở.
Chứng kiến nụ cười kia vẫn còn nở được trên môi, đồng tử của Bạch Liên đỏ ngầu, ác quỷ trong tay càng không kiên dè mà đâm sâu vào trái tim yếu ớt. Đến khi một lực đạo kéo Bạch Liên ra, đem cậu ta quăng vào góc tường thì mảnh thủy tinh dài đã ghim sâu vào tim hắn quá nửa.
Hạ Thiên thấy máu đỏ lênh láng cả một vùng tuyết trắng, đôi tay run rẩy nâng thiếu niên dậy nhưng dù nhẹ nhàng thế nào vẫn không tránh khỏi máu tanh trào ra. Hạ lão gia cho người gọi xe cấp cứu nhưng tình trạng trước mắt, hắn còn sống thì chắc chắn chỉ có thể mong chờ vào điều kỳ tích.
Hoàng Phong cũng có mặt, thấy bạn thân của mình ôm thi thể của thiếu niên ngồi dưới cái lạnh buốt của hoa tuyết cũng không biết nên làm gì.
Chưa đợi xe cấp cứu đến, Hạ Thiên đã ôm Sở Ngạn lên xe muốn chở hắn đến bệnh viện một cách nhanh nhất.
Hạ lão gia cùng Hoàng Phong luôn theo sát đồng hành cùng y. Nhưng chính hai người đều lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường cũng không kìm được mà quay sang một bên nuốt nước mắt vào trong. Hạ Thiên vẫn vuốt ve mái tóc của hắn, mặc kệ những vệt đỏ đã loan khắp vùng áo trắng mà bản thân yêu thích. Y ôn nhu hôn lên môi hắn, sự dịu êm khiến y đem những câu chuyện của hai người kể ra -”Em thích ăn thịt nướng mà phải không? Sau khi em tỉnh lại nhất định anh sẽ không cấm em ăn nữa đâu. Em có nhớ lời hứa cùng anh trở về ra mắt mẹ em hay không? Chúng ta vẫn chưa thực hiện mà... em đừng ngủ... đừng ngủ”-
Kỳ tích đã không xảy ra, Sở Ngạn đã ra đi nhưng trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn ngày đó Hạ Thiên đã tặng, nụ cười trên môi tựa như đã mãn nguyện khi yên giấc bên cạnh người mình yêu.
Hạ Thiên không khóc, những biểu hiện bên ngoài cũng không rõ y đến nghĩ gì nhưng là một người cha, một người bạn. Hạ lão gia và Hoàng Phong hiểu y hơn ai hết.
Hạ Thiên nhìn tấm chăn xanh đắp qua mặt thiếu niên không khỏi tức giận với y tá -”Em ấy không thích đắp chăn qua mặt như vậy... em ấy chỉ thích ôm tôi mà ngủ thôi...”- Phải, theo như lời y tá, y đã ôm xác của thiếu niên trong nhà xác suốt hàng giờ liền mặc cho cái lạnh thấu xương của mùa đông lẫn máy đông phả vào.
Hoàng Phong không nhịn được nữa rồi, vào trong chính nhà xác lôi y ra, một cú đánh giáng trời khiến y ngã nhào ra sau. Hoàng Phong ra sức lây y -”Mày tỉnh lại đi, cậu ta đã chết rồi, cậu ta đã chết thật rồi Hạ Thiên à, mày hành hạ bản thân như vậy có khiến cậu ta sống lại không? Không... không hề”-
Y tựa như từ cơn mộng mị trở về, tay run run châm điếu thuốc, nhìn những tàn hơi đỏ khiến y đã hoàn toàn không khống chế được bản thân mình -”Nếu tao bảo vệ em ấy tốt hơn... nếu tao bảo vệ em ấy tốt hơn thì đã không... “-
•
Mười năm sau, Hạ Thiên đứng trước nắm mồ đã mọc lên những nhánh cây anh túc, đem những thịt xiên nướng nóng hổi thay vì nhang khói. Y sờ vào nắm đất tựa như xoa đầu thiếu niên năm đó. Đến hiện tại, y đã quá mệt mỏi rồi, y tưởng chừng thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng mãi mãi hình bóng của thiếu niên vẫn khắc sâu trong tim y.
Y chết rồi, y đã mãn nguyện rồi, nụ cười như thiếu niên năm đó cùng chiếc nhẫn bạc chưa kịp nói lời gắn kết.
Hạ Thiên đã từng xem Sở Ngạn như bao tình nhân khác, nhưng càng về sau y đã không kiềm chế được mà yêu cậu thiếu niên tinh ranh đó. Người đã khiến y phát điên...
Ngươi đã mang cho y chân ái trong cuộc sống cũng đã đem cho y khốn khổ tột cùng.
Đúng là tiểu hồ ly của y.