Sở Ngạn xoay xoay cổ tay, ánh mắt lạnh thấu tim gan hướng về yêu đạo sư, giọng nghiêm nghị đáp -”Vị diện này có đến hai tội đồ xâm nhập, với cái thân thể phàm nhân sao có thể đánh lại”- Hắn cũng biết rằng sức mạnh của mình đáng sợ đến mức nào mà không cần đến Lucifer phải nhắc nhở.
[Nhưng ngươi cũng bình tĩnh một chút, đừng để ảnh hưởng đến người vô tội chứ] - Lucifer nuốt một ngụm nước bọt, ra sức khuyên ngăn tên có bộ não khác thường làm ngông làm cuồng.
Sở Ngạn trong thâm tâm triệt để khinh bỉ, trong miệng hắn còn lẩm bẩm -”Sao ta có thể đi chung với đồ ngu ngốc nhà ngươi chứ”- Chưa để cho Lucifer trong cơn mộng mị tỉnh lại, Vĩnh Hy không biết từ đầu xuất hiện, ôm lấy Sở Ngạn vào lòng.
Không biết như thế nào mà cách đây vài ngày trước Sở Ngạn vô tình phóng ra một lượng sát khí của chân thân, điều khiến hắn vô cùng rầu rĩ, nếu để sát khi tích tụ quá lâu nhất định cái vị diện này không nổ thì cũng nứt ra làm đôi. Ngay khi ấy, Vĩnh Hy lại đúng lúc đi tới, y vẫn chưa kịp hiểu gì đã bị luồng sát khí nồng đậm làm cho ngây người.
Nhưng rất nhanh sau, Vĩnh Hy đã mê luyến đến mức ôm lấy Sở Ngạn mà ngửi ngửi -”Bảo bối, em thật thơm”-
Sở Ngạn nghi hoặc nhìn y, cảm thấy sát khí đang bị người này hút dần, đảo mắt một chút, len lén thả ra một chút sát khí, quả nhiên Vĩnh Hy thế mà hấp thụ cạn sạch. Trong thâm tâm của Sở Ngạn sáng lên, trước giờ hắn vẫn luôn phải kìm hãm sức mạnh của mình vì sợ rằng đến chính bản thân cũng khó mà kiểm soát nổi. Hiện tại có một người nguyện ý hấp thụ bớt công năng của nó thật là may mắn. Lần đầu, Sở Ngạn thấy Nguyệt Lão làm nên chuyện vô cùng.
Nếu như phần sức mạnh được phóng ra, Vĩnh Hy sẽ hấp thụ hơn một nữa để giảm đi uy lực chỉ đủ để áp chế tội đồ, không đến mức phải hủy diệt vị diện này.
Yêu sư trợn mắt, nhanh chóng muốn tránh thoát nhưng sát khí hùng mạnh đã bao vây lấy lão ta cùng kim đan chứa tội đội khiến bọn chúng vùng vẫy muốn trốn thoát. Nhưng Sở Ngạn vẫn không thể chính thức ra tay giết người đoạt hồn, ngay khi đang phân vân, Cẩm Đan đã nắm chặt khung sắt một đường lao tới, một lần xuyên cả tim của lão yêu sư.
Cẩm Đan bình tĩnh đến kì lạ, hoàn toàn không có bất kì sự sợ hãi hay nuối tiếc khi chính tay hủy đi kim đan - vật đại diện là ước mơ cũng như hoài bão của cậu.
Lucifer nhanh chóng thu tội đồ về tay, hương thơm của tội ác tỏa ra tứ phía, bao gồm cả thù hận lẫn bất hiếu, Cẩm Đan đã thắng nhưng trái tim của cậu ta mãi mãi bị thứ gọi là tội lỗi vây kín. Đến thế giới khắc nghiệt này, chính bản thân Cẩm Đan mới hiểu, cuộc sống không phải một màu hồng mộng mơ, nó chỉ là sự khắc nghiệt vốn có. Nhớ lại khi xưa thơ bé, Cẩm Đan được cha nương nuông chiều đến sinh hư, suốt ngày gây rối, chọc đến đại gia tộc lớn khiến cả nhà bị truy sát. Bản thân xuyên đến đây... Nhưng ngày đó vì cái tôi quá lớn khiến cậu không thể hạ mình xuống cúi đầu mà nhận lỗi với cha nương, chỉ có thể kiêu ngạo muốn giỏi hơn vạn người để lấp đi những khốn khổ trong lòng.
Cẩm Đan mơ màng trong nước mắt, lặng lẽ hướng về Sở Ngạn mà hỏi -”Ngươi có phải đến trừng phạt ta hay không?”-
Sở Ngạn đảo mắt cũng không giải thích -”Việc ngươi làm trời luôn nhìn, những gì hôm nay do chính ngươi tự tạo mà thôi”-
Cẩm Đan cười nhẹ, đôi tay run run đưa mảnh sắt bén nhọn kề vào động mạch cổ, cúi đầu thầm ước nguyện -”Chắc cha nương nhớ ta lắm, ta nhất định sẽ không để cha nương lạnh lẽo chốn cõi âm tàn”-
[Đến cuối vẫn có thể lấy lại lòng thuở ban sơ, quả nhiên không phải cái gì cũng không thể cứu vãn]
- “Thật sự có thể cứu vãn mọi thứ sao?”- Sở Ngạn rũ mi, quay đầu rời khỏi trong tiếng oán hận của mẹ con nữ quỷ dành cho An lão gia.
•
Vĩnh Hy dường như cảm nhận được tâm tình biến đổi của hắn, nhưng y không hỏi cũng không nói chỉ nhẹ nhàng nắm tay hắn cùng nhau rời khỏi bãi hỗn loạn.
- “Anh sẽ không rời xa em chứ?”- Sở Ngạn bất chợt hôn lên đôi môi của y, dựa vào lòng y khẽ hỏi.
- “Đương nhiên rồi”- Một câu khẳng định được nói ra.
Sở Ngạn hướng mắt lên vùng cổ của y, không nhịn được cắn lên một cái thật mạnh. Nếu như y đã khẳng định như vậy thì đừng mong hắn sẽ buông y ra.
•
Khi cái xác cuối cùng đã cháy hết, sinh mệnh của Vĩnh Hy cũng tàn lụi.
Dung nhan vẫn không thay đổi, chỉ là mái tóc đã điểm bạc một chút, y nắm lấy tay hắn, khẽ cười -”Hãy chờ anh”- Dù em có nơi đâu thì anh vẫn sẽ luôn chạy đến, em chỉ cần đứng yên mà thôi.
Sở Ngạn hôn lên môi y, chính tay đưa y đến nơi yên nghĩ cuối cùng...
[Ngươi có thể nhắm mắt cùng y mà] - Lucifer có thể cảm nhận được hắn cũng rất đau lòng khi tiễn y đi.
- “Tự trừng phạt thôi”- Dứt lời, một bên quan tài hắn cũng khẽ nằm vào, lặng nằm trên bờ ngực của y không quan tâm đến quá nhiều, chỉ mỉm cười chờ đợi đoàn tụ cùng y nơi tiếp theo.
~~~~~~~~~~~
Vị diện tiếp theo mọi người muốn Châu viết về gì?