Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 30: Chương 30: Tự Ti




Anh cảm nhận được lưỡi của Gia Áo đang luồn lách khắp mọi nơi trong khoang miệng, trêu đùa lưỡi của anh, hút lấy chất dịch bên trong như đang uống một loại mật ngọt nào đó. Tay cố định cổ anh vẫn không buông ra, tay vừa “sàm sỡ” anh thì đã trở lại nắm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của anh rồi, điều đó làm anh của lễ giáo an tâm, nhưng anh của dục vọng lại cảm thấy thất lạc đôi chút.

Đây là lần đầu tiên anh có nụ hôn sâu như vậy, trong đầu anh toàn là những cảm xúc khó gọi tên đang chạy vòng, làm cho tri giác của anh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại hình ảnh người con gái xinh đẹp với đôi mi cong khép hờ đang môi lưỡi thân mật với anh thôi.(mia: ta cũng muốn ah... Gia áo: hửm? *mặt lạnh ing~* .Mia: ta chưa nói gì ah~ *vọt lẹ*)

Trêu đùa, quấn quýt, yêu thương đã đủ, cô buông ra, anh tựa đầu lên vai cô, thở dốc.

Gia Áo vuốt nhẹ lưng cho anh, mắng yêu: “Ngốc quá mà. Hôn bằng miệng chứ có bằng mũi đâu mà nín thở.”

Thuần Khanh nhăn mặt, cấu mạnh vào lưng Gia Áo làm cô cắn răng, hít một hơi thật sâu. Đau...quá...nha...

Thuần Khanh cũng ấm ức lắm chứ bộ, “Thê quân hôn giỏi thế này thì không biết đã luyện qua với bao nhiêu người rồi nữa!” Đáng ghét.

Gia Áo há hốc, hôn anh mà cũng bị ghen? “Em trước giờ thủ thân như ngọc chờ vị hôn phu của mình đến yêu thương á, chưa từng có để ý ai khác đâu!”

Đương nhiên chỉ tính kiếp này thôi thì câu đó là đúng. Kiếp trước Gia Áo ít nhiều cũng sống tới lúc làm một nhân viên văn phòng, sao không từng yêu đương cho được. Từ trung học qua cao trung đến đại học, không ít người theo đuổi cô đâu, mà cô lúc đó lại không thể vì một nhân vật trong truyện tranh mà thủ thân như ngọc.

Tuy nhiên kiếp trước, cô từ sớm đã phải tự lập một mình, tính tình thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không phải kiểu chim nhỏ nép vào lòng bạn trai cho nên các bạn trai của cô đều cảm thấy mình vô dụng mà bỏ cuộc, cũng có khi cô tự chia tay, nói chung mỗi tình dài kỉ lục của cô là ba quý(mia: 3 tuần), mà bình thường là một tháng là chấm hết. Có người bạn trai trước khi chia tay còn giễu cợt cô nên đi tìm bạn gái thì hơn, bởi so với con trai cô còn cứng cỏi hơn nữa.(Mia: là do các ngươi vô dụng ah)

Cho đến sau này, khi đọc Thiên giáng hiền thục nam, cô mê mẩn Thuần Khanh, những chàng trai xung quanh càng bị trừ điểm nhiều hơn.

Nhưng mà họ không biết, cô rất cô đơn, rất cần một người luôn yêu thương, quan tâm...

Thuần Khanh thấy Gia Áo im lặng thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy Gia Áo đang nhìn xa xăm, trong đôi mắt có một sự cô đơn đang bị kìm nén, nhưng nó vùng vẫy muốn thoát ra rồi.

”Thê quân.”

Giọng nói trầm ấm dịu dàng quen thuộc vang lên, kéo Gia Áo trở về từ hồi ức. Đúng rồi, cô đã không còn cô đơn nữa. Người con trai dịu dàng trong lòng này là của cô, chỉ thuộc về một mình cô thôi. Bất kì ai vọng tưởng muốn đem anh ta ra khỏi cô thì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô trước. Chắc chắn.

Gia Áo rất ích kỉ. Cô đã thiếu thốn rất nhiều về mặt tình cảm, cho nên cô đặc biệt ích kỉ. Đó là tâm ma của cô. Tỷ như hiện tại, vòng tay siết chặt của Gia Áo làm cho Thuần Khanh thấy sợ hãi. Thê quân là một người tính tình tươi sáng, sao bỗng chốc lại có hơi thở âm trầm của ác ma như vậy? Anh không thích, không muốn em ấy không vui như thế này.

Phải làm sao để kéo thê quân về thực tại? À đúng rồi, thê quân em ấy luôn để ý tới cảm nhận của anh mà!

”Thê quân, anh đau!”

Gia Áo sực tỉnh, phát hiện mình đang ôm chặt cứng con nhà người ta thì xấu hổ vô cùng, vội buông anh ra, ho nhẹ để che đi sự xấu hổ ấy.

”Ừ...em làm anh đau hả...xin lỗi nha...”

”Anh mới phải xin lỗi, là anh làm em nhớ tới chuyện không vui sao?” Thuần Khanh lí nhí, anh rất muốn chia sẻ mọi chuyện cùng cô.

Nhìn Thuần Khanh, sự thuần khiết của anh như đối lập với Gia Áo vậy. Vốn dĩ kiếp trước cô đã không phải người tốt đẹp gì, kiếp này lăn lộn trong hắc đạo lại càng không phải, Gia Áo bỗng thấy tự ti trước đôi mắt ngây thơ của anh.

Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cô vốn ích kỉ mà. Thuần Khanh lại chính là dòng nước sạch sẽ rửa trôi mọi u oán đen tối trong lòng cô, cô sẽ không để anh rời xa mình.

Nụ cười của Gia Áo lại trở về sự dịu dàng thường ngày mà chỉ dành riêng cho anh: “Thuần Khanh, anh là của em.”

”Đương nhiên, thê quân, hôm nay em rất lạ!” Ý là em có chuyện gì nói ra đi, anh đang chờ nghe đây.

”Ừm, em đang nghĩ muốn giữ anh bên em mãi mãi, nếu có bất kì ai xem vào giữa chúng ta, dù là bất kì ai, cũng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà...em lại tự ti. Anh giống như như thiên sứ thuần khiết trên thiên đường đầy ánh sáng, còn em là tu la dưới địa ngục tăm tối dơ bẩn đầy máu tanh vậy.” Đúng, hai người vốn là hai thế giới cách biệt, nếu anh bước vào chỗ của cô, có phải sẽ bị nhiễm đen?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.