Sau khi ngồi xuống gần chỗ Thái Hậu, Phượng Nhữ Nguyệt ngoan ngoãn thưởng trà, không có nháo như xưa, khiến các vị khách được mời đến đều rất chi là.........sốc!!!!
“Ai za, vương hậu nương nương, người thấy trà do Thần Thiếp pha thế nào ạ!!?~~“. Bước lên trên là một Vị phi tần vừa mới vào cung được không lâu, cười nịnh nọt, vẻ lấy lòng Phượng Nhữ Nguyệt.
“trà pha đặc quá, không ngon......“. ách!!!
Tất cả mọi người trong hội trà ngẩn ra một lúc, sau đó liền bụm miệng mà cười, có vài vị cung nữ không biết phép tắc mà cười to tiếng ra, vừa nãy còn rất yên tĩnh, bây giờ đã trở thành một cái chợ không hơn không kém, đến Thái Hậu cũng mặt hồng mà cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không biết đã muốn bùng nổ từ lúc nào!!!!
“Ai za, con bé này, nghịch quá !!!“. Thái Hậu hiền từ nhìn nàng, trong ánh mắt còn có chút xúc động, sau đó liền nhìn vị phi tần đang tủi thân kia, miệng nói tay hành động, một phát liền vạn lượng hoàng kim kia đem thưởng cho nàng ta.
Thái hậu có vẻ mệt mỏi, liền ra lệnh giải tán hội trà, riêng mình Phượng Nhữ Nguyệt được bà cho gọi vào.
____Khánh Nguyệt cung_______
Khánh Nguyệt cung là nơi Thái hậu ở, trông có vẻ xa hoa tráng lệ, nhưng ai nếu nhìn đều không biết, nơi đây chính là nơi mà bà đã ở trong 52 năm trong cung này, từ khi mới vào cung lúc 19 tuổi.
Phượng NHữ Nguyệt nhìn ngó đông tây nam bắc, miệng luôn thán ôi a, sau đó được cung nữ dìu vào chỗ ngồi cạnh Thái hậu nương nương.
“Nguyệt nhi, con......con cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ rồi, con cuối cùng cũng đã trưởng thành lên rồi!!!~~~“. Thái Hậu bỗng dưng từ khóe mắt chảy ra vài giọt lệ như sương ban mai, miệng mỉm cười hạnh phúc.
Phượng Nhữ Nguyệt bỗng phát hoảng, vội cầm lấy chiếc khăn tay mà Liên Hoa vừa mới thêu cho mình, cuống quít lau nước mắt trên khuôn mặt già nua đã có tuổi kia của Thái hậu.
“Thái Hậu, người.....người....!“. Phượng Nhữ Nguyệt ấp úng, lại nghe Thái Hậu nắm lấy tay, miệng nói:
“Nguyệt Nhi, ta nghe nói, từ khi vào cung, hài nhi đã không bước vào phòng con một lần, dám để con bị khi dễ bởi đám nữ nhân kia, con hãy cứ nói cho ta nghe, nếu ta còn sống, thì đám nữ nhân kia đừng mong động vào con một lần!!!!“. Trên mặt Thái hậu là cảm xúc chân thật cùng ánh nhìn cương quyết, trong lòng nàng lại cảm thấy như tìm được một cái gì đó ấm áp, bao chặt lấy trái tim đã lạnh từ lâu, miệng còn mấp máy:“Thật ấm áp............“.
Thái Hậu phất tay một phát, bỗng dưng xuất hiện 2 bóng dáng, một nam một nữ!!
“Đây là Lý Thiên“. Bà chỉ vào nam tử đứng bên phải.
“Và đây là Lý Vân'. Bà chỉ vào nữ tử đứng bên trái.
“Đây là người của ta , bọn họ sẽ giúp con!!!“. Bà nhìn nàng, sau đó lại nhìn Lý Vân và Lý Thiên, bọn họ quỳ xuống, nói một tiếng nhận chủ.
“Mau mau đứng lên!!“. Phượng Nhữ Nguyệt cười hiền hòa, Lý Vân và Lý Thiên lại ngỡ ra.
Trong lòng bọn họ là sự kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại là sự hiền hòa hiếm có, thật xinh đẹp!!!
Thái hậu, đúng là tìm cho bọn họ chủ tử tốt thế này rồi!!!
_____________Lời Tác giả_______________
Ố lô các nàng thân mến!!! Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!!
Lần này nếu ai lo lắng nàng nữ chính bị phản bội thì hông cần lo đâu nhá, Lý Vân và Lý Thiên là hai anh em sinh đôi, và họ rất trung thành và tận tụy đó nga!~~~
THôi, ta đi chơi với mỹ thụ của ta đây, pái pai các vị chúng sinh!!!!!
*chu moa*~~~
tamtraotienthechilu~~~