Xuyên Qua Làm Vương Hậu!

Chương 12: Chương 12: Thiệt thòi cho Tiểu Nguyệt Nguyệt!!!




Mấy ngày sau đó...........

“Lý Thiên!!!!!!!!!“. Bên cạnh cửa cung truyền ra tiếng hét chói tai của một vị mỗ nữ nào đó đang ngồi ăn vạ!!

“Lý Thiên đại nhân đại lượng của ta ới!!~~~ “. Phượng Nhữ Nguyệt nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn thân ảnh lam y đang ngồi thảnh thơi xơi nước, sau đó còn lỡ buông lời lạnh lùng, cắm thẳng vào tim Nguyệt Nguyệt của ta (tên mới nga~~ về sau thân thiết gọi nàng như vậy cũng được ấy chứ ^^)!!!!

“Mấy thứ đó quá vướng, ta đem đi đốt rồi!!!” (sở dĩ hắn có thể xưng hô ta ngươi như vậy với nàng là vì Nguyệt Nguyệt rất hào phóng nga~ Không ép buộc bọn họ gọi chủ tử, chỉ xưng ta ngươi, nhưng khi ở ngoài thì phải xưng nô tài, nô tỳ, cho nên mới nói, con do chính ta dạy bảo là ngoan ngoãn nhất!!> Lại 'Phốc', một ngụm máu nữa phun ra từ miệng Nhữ Nguyệt!!

-Lý Thiên, ngươi đủ độc a~~ chẳng phải chỉ nợ hắn có một văn tiền, hắn, ..hắn cư nhiên đi đốt hẳn nửa chồng sách tiểu thuyết ta vừa mới lén mua ở ngoài tạp quán nga~~ 

“Lý Vân đại đức xinh đẹp thùy mị của ta ới!!!!~~“. Tiếng kêu lại ngọt ngào hơn cả kẹo, ánh mắt chờ mong quay sang nhìn nữ tử hường y nhàn nhạt đứng bên cạnh, nhưng cũng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng, vô cảm nói:

“Nô tỳ bất lực, nếu nương nương còn nói thêm câu nào nữa, chỉ sợ........” Nói nửa chừng lại liếc đến  nửa chồng sách cuối cùng kia, cái chổi lông gà còn lắc lư liên tục!!

-Lý Vân, Lý Thiên, các ngươi......các ngươi thông đồng bắt nạt ta a~~~ *nước mắt tràn khóe mi, bĩu môi*

“Hức hức, Liên.....Liên Hoa !!~~~~“. Lại quay sang nhìn nữ tử cũng thân hường y cùng bộ với Lý Vân, nhưng ném lại là cái mắt khinh thường cùng vô tâm, làm Phượng Nhữ Nguyệt tổn thương tấm lòng trong trắng ngây thơ thuần khiết!!!    (cảm thấy có chút.....không đúng ta!!?)

Bị cả 3 người cùng lạnh nhạt, mỗ nữ Nguyệt Nguyệt của chúng ta bắt đầu cảm thấy tủi thân, liền một phát cấu thật đau vào đùi mình, làm cho nước mắt nàng chảy ra ào ạt như thác nước, nhưng đổi lại cũng vẫn chỉ là cái ánh mắt vô tâm lạnh lùng của 3 vị nô tài thân cận của mình a~~

“Ta đã lệ rơi, các ngươi thật vô tâm mà, tại sao a~~ tại sao a~~ hức hức!~~“. 

3 người bỗng chốc quay lại, ánh mắt tàn sát biết bao nhiêu sinh mệnh...........

“Ai zô, có trách, thì trách cái tay vô tâm không để ý của người a~~~“. Liên Hoa dán mắt vào cái tay vừa cấu trên đùi của nàng, vừa lên tiếng chậc chậc rõ rệt!

Ách!!!!! Bọn họ, không phải là định bắt nạt ta đến chịu thua mới hả dạ sao hả trờiiiiiiii!!!!!!~~~

-----------------------------------Lời tác giả---------------

Mong lần này các nàng sẽ thích a!~~~~ 

Rảnh thì viết nên ta cũng không ổn định đc nga~~ 

 tạm biệt!!~~

tamtraotienthechilu----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.