Nha hoàn đó đem Hạ Tịnh Đình đặt trong bụi cỏ dưới tàng cây . Khoảng một canh giờ sau , Hạ Tịnh Đình tỉnh lại nhìn xung quanh một lúc khẳng định là mình chưa chết , nhưng vẫn còn trong cơ thể trẻ sơ sinh nên cô nhìn không rõ lắm, chỉ biết bây giờ trời sắp tối rồi, ở cái nơi hoang vu này không làm mồi cho dã thú thì cũng sẽ bị đói mà chết a !
Bỗng có ánh đèn đang hướng phía bên này đi đến , Hạ Tịnh Đình mừng rỡ theo thói quen mở miệng kêu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng " i i , nha nha " . Cô không còn cách nào khác chỉ phải gân cổ lên mà khóc mong thu hút được sự chú ý .
Hạ Lâm đang đánh xe bò trên đường về nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc , hắn mới đánh xe về hướng đó tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm ra một đứa trẻ sơ sinh được đặt trong bụi cỏ dưới tàng cây . Do khóc nhiều và trời lạnh nên cả người bé đều tím lại , Hạ Lâm lục lọi trong tay nải lấy ra một cái áo choàng cũ bọc đứa bé lại rồi ôm vào trong ngực tiếp tục lên đường , hắn đã rời khỏi nhà một thời gian chắc nương tử cũng sắp sinh rồi nên hắn phải nhanh chóng trở về . Nghĩ đến đây tay ra roi cũng nhanh hơn , Hạ Tịnh Đình nằm trong ngực Hạ Lâm do mệt quá nên cô ngủ thiếp đi .
Lại nói đến Mộc Tuấn Phong sau khi tỉnh lại biết mình đã trọng sinh về năm ba tuổi thì bắt đầu lên kế hoạch để trả hết những gì mà mình phải chịu trong kiếp trước .
Ngồi trong lòng Tạ Tú Cầm , Mộc Tuấn Phong nhìn những người đang ở trong phòng , có đại tỷ nhị tỷ và người "ca ca tốt " của hắn .
" Phong Nhi đệ không sao rồi chứ ? Có nhận ra đại tỷ không ?" Mộc Tâm Lan mười tuổi nhìn tiểu đệ hỏi .
" Phong Nhi còn nhị tỷ nữa , đệ có nhớ tỷ không nha !?" Mộc Tâm Bình tám tuổi lấy tay xoa mặt Mộc Tuấn Phong cười nhe răng hỏi .
Mộc Tâm Liên và Mộc Tâm Bình chính là thân tỷ tỷ cùng mẹ với Mộc Tuấn Phong nên tình cảm của cả ba rất tốt . Lúc trước khi Mộc Tuấn Phong gây họa đều là do hai vị tỷ tỷ bao che cho hắn .
Mộc Tuấn Phong nhìn tỷ tỷ quan tâm mình nhưng kiếp trước vì mình, một người đồng ý bị biếm từ thê xuống thiếp phải chịu sự khi dễ của một đám di nương , một người đánh đổi hạnh phúc lấy người mình không yêu chỉ vì lần đó hắn lỡ tay đánh chết một người là con quan tam phẩm , họ đòi lấy mạng đền mạng bằng không nhị tỷ phải làm trắc phi của một ngốc vương gia thì hắn mới được tha , vì hắn, nhị tỷ đã từ bỏ tình cảm với biểu ca, gả vào vương phủ sống không quá hai mươi tuổi đã hương tiêu ngọc vẫn . Nhớ tới những chuyện trước đây, Mộc Tuấn Phong không nhịn được rơi nước mắt dọa cho Mộc Tâm Bình cuống lên sợ là mình làm đau đệ đệ .
" Phong Nhi ! Tỷ làm đệ đau sao ? Tỷ xin lỗi a !"
Mộc Tuấn Phong thấy nhị tỷ mình cuống lên như vậy không nhịn được bật cười . Thấy Mộc Tuấn Phong cười đến thấy răng không thấy mắt Mộc Tâm Bình oán giận cốc một cái vào trán hắn làm Mộc Tuấn Phong ôm lấy trán bĩu môi .
Nhìn các con hòa thuận như vậy Tạ Tú Cầm cùng Mộc lão gia Mộc Chinh cũng nhịn không được nở nụ cười . Ở góc khuất mọi người không thấy Mộc Tuấn Phi ánh mắt lóe lên sự ngoan độc , bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại . Khi Mộc Tuấn Phong nhìn qua hắn ( Mộc Tuấn Phi ) liền cười đến vô hại nhìn hắn ( Mộc Tuấn Phong ) . Nhìn hắn cười như vậy trong lòng Mộc Tuấn Phong là một mảnh lạnh băng