“Khụ..khụ… thu dọn hành trang đi lát nữa chúng ta khởi hành” Vân Cung giả bộ ho khan vài cái.
Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm đã ở chung với Vân Cung khá lâu, tụi nó
cũng không lạ gì cái bộ dáng ham tiền lại ngốc nghếch của sư phụ. (Thôi
xong phản hết rồi !!!)
Ngồi trên xe ngựa xuống đến chân núi, Vân Cung mới cảm nhận được cái gì mới là đau khổ. Thân là người hiện đại
chính thống hắn tỏ vẻ bản thân chưa bao giờ ngồi lên cái xe ngựa cứ đi
một đoạn lại xốc nảy một đoạn như vậy đâu. ╮(╯▽╰)╭
Eo hắn bây giờ vừa mỏi lại vừa đau. QAQ
Biết vậy hồi nãy dùng khinh công có phải hơn rồi, nhưng nhìn lại hai
cái tiểu gia hỏa do mệt mỏi mà ngủ ngon lành, hắn lại không khỏi cười
khổ. Ra đây là tư vị của những người có con nhỏ.
Vân Cung không khỏi não bổ hắn hiện sắm vai phụ thân của hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Ân! Tư vị thật không tệ. ▰˘◡˘▰
Đi suốt hơn nửa ngày đường cuối cùng xa phu cũng đến được thành Cửu
Châu. Dừng xe trước quán trọ Vãn Lai theo lời Vân Lam căn dặn, Vân Cung
kéo Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm còn đang ngái ngủ dậy.
Nhìn đèn
lồng treo khắp thành Cửu Châu Vân Cung không khỏi cảm thán không khí nơi đây thật náo nhiệt. Thu hồi tầm mắt hắn đưa mắt về phía nhà trọ Vãn
Lai, phía trước cũng có thật nhiều cỗ xe ngựa đỗ ở đây. Vân Cung câu môi hẳn là người của tam đại môn phái đều cũng đến đi.
Bỗng một đám đông ồn ào đang đi ở phía trước thu hút tầm mắt của hắn. Nữ nhân y phục xa hoa, rực rỡ. Môi nàng đỏ mọng đầy đặng khiến bao người phải si mê,
đầu mang một cây trâm lớn hình mãng xà nhưng lại không chút dung tục.
Vân Cung nhìn dáng vẻ nàng ta khẽ cau mày, nữ nhân này đẹp thì có đẹp
nhưng chỉ có điều, người này quá mức kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Giữa chốn đông người mà nàng ta lại bắt một nam nhân quỳ xuống. “Bổn cô nương kêu ngươi quỳ xuống… ngươi còn không quỳ” môi anh đào đỏ mọng hé
mở những lời nói trái ngược với bề ngoài xinh đẹp.
Vân Cung
trong lòng âm thầm bật ngón giữa, muội tử này nếu mà ở hiện đại chắc
chắn bị người ta đánh không còn một mống. Thôi, chuyện của người ta hắn
cũng không quản, Vân Cung đành quay người rời đi.
Dường như nữ nhân kia cũng thoáng cảm thấy ánh mắt của Vân Cung, nàng kiêu ngạo hất cằm: “Xú nam nhân… mau đứng lại cho ta”
Nhưng “Xú nam nhân” trong miệng mà nàng nói dường như lại không để ý
đến mà vẫn bước đi. Chu Thanh Loan trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức,
từ nhỏ đến lớn nàng đều được sư phụ cùng sư huynh phủng trong lòng bàn
tay mà lớn lên. Đâu có ai dám coi thường hay trái lời nàng.
Chu Thanh Loan lần nữa tức giận kêu lên: “Nam nhân chết tiệt… mau đứng lại cho ta”
Người ở xung quanh Vãn Lai điếm đều là người trong giang hồ, tất nhiên
cũng rất thích hóng chuyện thiên hạ. Bây giờ có kịch hay để xem bọn họ
nào có thể bỏ qua a. Ngẫu nhiên, trong khách điếm lại vang lên vài cái
tiếng cười nho nhỏ, thậm chí có người khoa trương hơn cười lên thật lớn
không chừa cho Chu Thanh Loan một chút mặt mũi nào.
Hành động
“Vô tình” này của Vân Cung xác thực chính là vũ nhục nàng. Chu Thanh
Loan tức giận vung trường tiên đeo bên hông ra nhắm ngay hướng đi của
Vân Cung mà vút. Trường tiên lao nhanh như gió trong một khắc ai cũng
ngỡ nam nhân xấu số dám coi thường Chu đại tiểu thư chắc chắn sẽ chết.
Vân Cung đâu phải là không chú ý đến sự tình đằng sau lưng hắn, lời của nữ nhân kia hắn xác thực là có nghe. Nhưng ông đây vốn dĩ không muốn
tiếp lời tụi bây quản được à. ╭∩╮︶︵︶╭∩╮
Nhìn tốc độ của trường
tiên đang bay người có võ đều nhận ra rằng Chu đại tiểu thư ra tay thật
thâm độc, thế mà lại xuất ra bảy thành công lực. Đúng là thà đắc tội
tiểu nhân chứ đừng nên đắc tội nữ nhân.
Lòng dạ đàn bà a !!!
Nhanh như cắt trường tiên chưa kịp vỗ xuống người Vân Cung, hắn đã quay nhanh lại dùng đầu ngón tay nắm chặt đầu đỉnh bóp mạnh. Thoáng chốc
toàn bộ trường tiên hóa thành nhuyễn bột phấn.
“Đoạn cốt tiên… của ta..” Chu Thanh Loan đau lòng hô.
Toàn trường một mảnh im lặng. Nam nhân kia cư nhiên là cao thủ a.
_________@__________
Tiểu kịch trường:
+Chu Thanh Loan (đau lòng) hô: Đoạn cốt tiên yêu dấu của ta… Hức..hức
+Toàn trường: Im lặng… im lặng
+Nghiêm Tu (hai mắt tỏa sáng): sư phụ thật soái a… chảy nước miếng
+Bạch Hàn Sâm (lạnh lùng): Sư phụ.. thật đẹp
+Vân Cung: Hình như có gì đó sai sai….. Thôi kệ đi