“Ưm…oáp” Vân Cung vừa ngồi dậy vừa ngáp. Đêm qua đến tận ba giờ sáng hắn mới chợp mắt được.
Sờ sờ bên cạnh một mảng trống không lại đi qua giường bên trong cũng
tương tự. Hai tiểu tử này mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi!
Thi
triển Tẩy Trần thuật để vệ sinh toàn bộ thân thể. Hắn nhất thời lại cảm
thấy tốt hẳn cả lên. Thật là tiện lợi, người tu tiên đúng là có khác.
Dùng dây vải xanh buộc lại mái tóc, Vân Cung thần thanh khí sảng (Tinh
thần sảng khoái) bước xuống phòng ăn.
Bây giờ cũng đã quá giờ
Mão phòng ăn cũng đã ngập kín người. Đảo mắt khắp gian phòng Vân Cung
rốt cuộc cũng thấy hai bóng dáng nho nhỏ đang ra sức vẫy tay với hắn.
Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm đã dậy từ lâu, bọn nó đang ngồi đợi sư phụ
cùng ra ăn bữa sáng. Thấy bóng dáng sư phụ rốt cuộc cũng đến, Nghiêm Tu
mới nhớ ra bọn nó đợi người thật lâu a. Thật là đói !!!QAQ
Nhưng không sao chỉ cần được ngồi ăn với sư phụ, đợi bao lâu nó cũng (có thể) chịu được.
Ngồi vào bàn ăn, Vân Cung gọi tiểu nhị cho hai bát cháo thịt băm, một
dĩa bánh quẩy (aka : giò cháo quẩy) cùng hai lồng bánh bao hấp. Vân Cung sống chung với đồ đệ lâu ngày ít ra hắn cũng nhiễm một chút đức tính
của người mẹ. Tụi nhỏ đang thời kỳ phải thay răng sữa, ăn đồ cứng quá là không tốt.
Đợi tiểu nhị dọn đồ ăn xong, mùi thơm tỏa ra tứ phía Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm âm thầm nuốt nước miếng. Nhưng sư phụ còn
chưa động đũa, bọn nó vẫn chưa dám ăn.
‘Còn không mau ăn đi’ Vân Cung nhìn bộ dáng thèm thuồng tội nghiệp của đồ đệ, hắn đành phải (từ ái) nói.
Múc một muỗng cháo thịt bỏ vào trong miệng, Bạch Hàn Sâm hai mắt tỏa
sáng. Đã từ lâu lắm rồi nó mới được thưởng thức lại mĩ thực vương khói
nhân gian. Tài nghệ của sư phụ thì không cần ai phải nói.
Nghiêm Tu nấu ăn thì vẫn tạm ăn được, nhưng chung quy nó vẫn chỉ là một đứa
bé. Ngoài mặt Bạch Hàn Sâm không có ý kiến gì về tài nghệ của hai người
này, nhưng trong lòng nó vẫn có một mảnh bi thương cần người lấp kín.
Cắn một miếng bánh bao mềm mềm, nước thịt trong nhân bánh chảy vào
khoang miệng Vân Cung cảm thán không thôi. Món bánh này ăn được nhưng so với thế giới của hắn thì không đến nổi quá ngon. Lại nhìn biểu tình của đồ đệ khiến hắn không khỏi đen mặt.
Biểu cảm hạnh phúc đó của nam chính là sao ?
Vân Cung cảm thấy có điểm chột dạ. Từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ tự
nhận mình là một sư phụ tốt, nhưng cũng không đến nổi quá tệ. Bây giờ
lại nhìn biểu cảm của hai đồ nhi khiến hắn phải suy nghĩ lại.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Vân Cung quyết định gắp cho hai đồ đệ mỗi đứa thêm hai cái bánh bao nhân lớn.
“Ta có thể ngồi đây được không”
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Y phục hồng bào đơn giản, mái tóc đen dài mượt mà được buộc lên gọn ngàng. Khí chất thoải
mái, sạch sẽ giơ tay nhất chân đều không nhịn được lộ ra vẻ khí thế,
không câu nệ tiểu tiết. Đích thị chính là một nữ tử giang hồ chính hiệu.
Vân Cung theo thói quen lịch sự gật đầu. Nàng ta thấy Vân Cung cho phép liền ngồi xuống ghế bên cạnh. Gọi tiểu nhị lấy thêm một bộ bát đũa cùng một phần thức ăn, đưa bạc cho tiểu nhị xong nàng ta bắt đầu bắt chuyện.
‘Tên của ta là Nguyệt Mai, ngươi có thể gọi ta là A Mai’ Nguyệt Mai vui vẻ nói. Lần đầu tiên nhìn thấy khí chất lạnh lùng của Vân Cung nàng
liền đối với người này sinh ra hảo cảm rất tốt.
Nguyệt Mai vốn
là thiếu nữ giang hồ, nên nàng vốn không vướng bận đến quy củ của tiểu
thư khuê các. Lần đó nàng định đến bắt chuyện với Vân Cung lại bị Chu
Thanh Loan phá đám.
Nàng vốn không ghét Chu Thanh Loan chẳng qua nữ nhân đó quá cao ngạo, mắt nhìn của nàng ta luôn không để ý đến người khác.
Bây giờ, Vân Cung lại dạy dỗ khiến cho nàng ta thu liễm lại không ít, hảo cảm với Vân Cung nhất thời lại tăng vọt.
‘Nè ngươi biết không…’
Nguyệt Mai nói rất nhiều, nhưng Vân Cung cũng không ngăn cản. Những thứ mà nàng hay kể đều là chuyện bát quái của giang hồ. Vân Cung ngoài mặt
không nóng không lạnh nhưng trong lòng hắn lại rất thích nghe chuyện
giang hồ a. Nói thật, nếu hắn không bị vướng bận cái gọi là cốt truyện
này thì có lẽ Vân Cung hắn đã đi chu du giang hồ rồi. ╮(╯_╰)╭
Thế là trong suốt bữa ăn chỉ có tiếng kể chuyện của nàng ta ngẫu nhiên
lâu lâu cũng có tiếng ‘uhm’ khe khẽ như đồng ý của Vân Cung.
Nghiêm Tu vẫn ngồi im ngoan ngoãn dùng cơm, trên mặt nó vẫn là nụ cười
nhàn nhạt, ngây thơ của trẻ con chỉ có điều bàn tay nó cầm chặt chiếc
đũa không buông, để lộ khớp ngón tay nho nhỏ.
Haizz! Nó thấy món bánh bao này không ngon như lúc đầu nữa, nhìn xem nhân thịt thì nhạt vỏ bánh thì dày. Chọc chọc bánh bao nhỏ xíu nó suy nghĩ.
Ân ! Kỳ này chắc phải góp ý với ông chủ mới được. Làm ăn kiểu này có ngày dẹp quán.
Ăn xong bữa sáng thì có người đến báo với Nguyệt Mai có chuyện, nàng
liền xin phép đi trước lần sau tái ngộ. Bữa sáng ngày hôm nay đúng là
thu hoạch được rất nhiều thứ có người thì vui, có người lại khó chịu
cũng có người lại vô tâm vô phế không để ý có gì khác xảy ra, mỗi người
mang một tâm tư khác nhau ly khai khỏi quán.
Tiểu kịch trường:
Nguyệt Mai: Nè ngươi có biết… bla..bla…
Vân Cung: Ân
Bạch Hàn Sâm: Im lặng… Lại im lặng
Nghiêm Tu: Bánh bao này dở quá. Chủ quán.. chủ quán (đập bàn) có muốn dẹp tiệm sớm không.
Chủ quán: Tui đã làm gì nên tội…