Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 53: Chương 53: Khóc....




Chương 53:

Khóc....

Dị nhai chi cảnh.

Tử Mộc lão nhân nhìn Diêm Vương vốn đã đen nay càng đen thêm đi qua đi lại mà thấy bắt đầu hoa mắt, thở dài lên tiếng.-Aizzzz... Diêm Vương gia a, ngươi sắp đạp nát hết hoa của ta rồi, có cáu gì thì nói nhanh lên đừng có đi nữa!"-Lần trước bị 'vị đại nhân' kia làm héo cả một mảng lớn lão dưỡng lại rất vất vã a.

"Chuyện này.... Haizzz..."-Diêm Vương ngừng lại xoa xoa cái bụng.-"Ta thấy cái bụng cứ không yên a!"

Vẻ mặt hòa ái của Tử Mộc lão nhân không nhịn được mà méo xệch.-"Ngươi đang nói giỡn sao? Cái bụng của ngươi có vấn đề thì đi nhà xí đi đến chổ ta làm gì?"

"Không phải cái vấn đề kia, mà là ta cứ thấy bất an bồn chồn trong bụng như sắp xảy ra việc gì không tốt vậy."-Đôi mày rậm của Diêm Vương cũng nhăn tít lại.-"Hơn nữa... Có một lần đột nhiên oán linh ở địa phủ như bị cái gì đó kích thích mà kêu la, kích động vùng vẩy có làm thế nào bọn chúng cũng không chịu ngừng. Tử Mộc lão nhân ngươi nói thử xem có phải liên quan đến 'vị đại nhân' kia không?"-Nếu thật là như vậy thì sẽ rất không tốt.

"Hẳn là không phải đâu, lần trước khi rời đi 'vị đại nhân' kia không có nghi ngờ gì a!"-Nếu có thì lão đã bị bứng gốc từ lâu rồi còn ở đây được sao.

"Chỉ mong là vậy, chỉ mong là.... Vẻ mặt ngươi sao thế, bị đau bụng à?"-Diêm Vương khó hiểu nhìn Tử Mộc lão nhân mặt mày hồng hào thoáng chuyền sang trắng bệch.

Tử Mộc lão nhân mở miệng khép miệng cũng không thốt được chữ nào, bộ dạng như gặp phải quỷ muốn trốn đi ngay.

Diêm Vương còn chưa hiểu cái gì thì bên tai đã truyền đến tiếng cười khẽ, âm lãnh đến độ ông cũng lạnh gáy.-"Diêm Vương gia, đã lâu không gặp! Thật trùng hợp lại được gặp ở đây a!"

Diêm Vương hoảng hốt quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành cùng tiếu dung yêu mị nhân gian....

---------------------------------------

Lam Tuyết thất thần nhìn cái bóng của mình in trên mặt hồ trong suốt, thật lâu sau mới đứng dậy, nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi chầm chậm bước đi.

Đến khi mở mắt đã thấy một khu rừng hồng mai đỏ tươi trên nền tuyết trắng hiện ra, nén lại trái tim đang đập như điên trong lòng ngực nàng có gắng năng đôi chân mềm nhũn tiến về phía trước.

Đẩy cánh cửa mang sắc nâu đỏ cổ kính được chạm khắc tinh xảo ra, mùi giấy mực mới tinh xen lẫn chút đàn hương bất ngờ xộc vào mũi khiến khóe mắt khô khốc dần phiếm hồng lên, bao nhiêu cảm xúc hổn độn cũng trổi dậy.

Nàng như chết lặng ở đó, đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc được in sâu trong tiềm thức, mơ hồ thấy hai bóng người nhạt nhòa ở nơi đây.

Một nam tử toàn thân vận huyền bào đen ngồi trước thư án, tay phải cầm bút chuyển động tạo nên những nét chữ thanh tao đẹp đẽ, bên cạnh hắn là một nữ tử mặc bạch y trắng thuần như bông tuyết.

Nàng nghiêng đầu, đưa tay túm túm lọn tóc đen trước ngực hắn.-"Tại sao ngươi cứ luôn mặc đồ màu đen vậy? Ta cảm thấy ngươi hợp với màu trắng hơn, ngươi mặc như vậy hẳn là rất đẹp!"

Động tác của hắn hơi khựng lại, mím môi đáp.-"Bởi vì nó giống bản chất của ta. Màu trắng.... khi dính máu sẽ biến thành màu đỏ, màu đỏ dính máu sẽ biến thành màu đen, mà màu đen khi dính máu.... sẽ vẫn là màu đen. Ngươi nghĩ một kẻ lớn lên trong tang thương giết chóc, trong hắc ám kinh hoàng, từ đầu đến chân đều nhướm đầy máu tươi mà có thể xứng với màu trắng sao? Màu sắc thuần khiết nhất thế gian? Ta chỉ làm bẩn nó mà thôi."

Nàng nâng mắt đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài thật đẹp nhưng lại lạnh lẽo tịch mịch cũng cô đơn vô bờ của hắn, vươn tay vuốt ve khóe mắt đó, rồi mỉm cười thật khẽ-"Kẻ toàn thân đầy máu kia không phải ngươi, hắn là Lãnh Huyết. Lãnh Huyết đã chết rồi, chết dưới kiếm của Hoàng đế Chu quốc, dưới sự chứng kiến của hàng vạn người dân. Còn ngươi là Bạch Dạ, là Bạch Dạ của ta không phải Lãnh Huyết. Bạch Dạ, Bạch Dạ. Là màu trắng trong đêm đen là ánh sáng trong hắc ám....." [Thỏ Đào: Và đấy là ý nghĩa cái tên của Tiểu Bạch = ̄ω ̄=]

Từng tia dao động nhỏ nhoi dần hiện lên trong đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch, hắn nhìn nàng thật lâu, thật lâu sau mới hé môi nói.-"Ân, ta là Bạch Dạ!"-Bạch Dạ của ngươi!

Mọi thứ cứ thế mờ dần, biến mất rồi thay vào bằng hình ảnh khác.

Vẫn là nàng và hắn, nhưng trên người hắn không còn là bộ quần áo màu đen u ám mà là trường sam nguyệt sắc tinh tế, cùng nàng ở cùng một chổ trông vô cùng xứng đôi.

Hắn nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp, chuyên chú đọc quyển sách trên tay, thoảng lơ đãng liếc mắt nhìn nàng đang hí hoáy cầm bút quẹt qua quẹt lại trên giấy.

"Tiểu Bạch~ Tiểu Bạch~~"-Nàng lên tiếng gọi.

"Gì?"-Hắn thuận miệng đáp một tiếng.

"Cười lên cái coi!"

"........."-Cúi đầu xem sách tiếp.

"Cười một cái thôi mà!"

"........"-Không thèm quan tâm.

"Chỉ một cái thôi~~ Năn nỉ đó~~"

"............."-Hắn chả buồn nhìn nàng lấy một cái, trực tiếp nằm xuống đem sách úp lên mặt.... ngủ.

"Ê... Ngươi một vừa hai phải thôi nha, chỉ kêu ngươi cười một cái chứ có bảo ngươi ở truồng chạy ngoài phố đâu mà làm cái thái độ đó với ta?"-Nàng ném bút, hùng hổ giật quyển sách trên mặt hắn ra.-"Ngươi cười lên chắc chắn rất đẹp, đợi đến khi nào ngươi chịu cười ta mới vẽ mặt của ngươi lên bức tranh nếu không ta liền cho ngươi biến thành vô diện nhân."

Hắn miễn cưỡng mở mắt, phát hiện khoảng cách của cả hai đang rất gần liền kéo đầu nàng xuống.... hôn.

"Ngươi phiền quá!"-Phun ra một câu như vậy hắn mặc kệ nàng còn ngây ngốc mở to mắt như bị trời trồng ở đó mà rời đi, khi bước ra khỏi của gương mặt lạnh lùng của hắn trở nên nhu hòa hơn, khóe môi cũng vung lên một độ cong nhỏ.

.

.

.

Cảm nhịn tầm nhìn của mình trở nên mờ mịt, Lam Tuyết đưa tay dụi mới phát hiện thì ra là nàng đang khóc,nước mắt từng giọt từng giọt nối đuôi nhau tràn ra khỏi khóe mi, kết lại thành từng hạt băng trong suốt như pha lê thi nhau rơi xuống.

Khóc....

Nàng lại khóc rồi.....

Muốn ngừng cũng chẳng thể được....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.