Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Ngôn Tình

Chương 6: Chương 6: Nam chính thứ 4 và đi học




Chia tay Tuệ xong cô liền chạy về nhà. Cô đưa đồ nhờ cô người hầu đem đến phòng dùm, còn cô thì đi tìm cha, mẹ. Mở cửa phòng ra, cô không cần chú ý tới cái gì liền nhảy vào ôm chầm mẹ.

-” Mẹ à, con gái bảo bối của mẹ về rồi đây.” Cô làm nũng với mẹ.

Từ ngày con gái quyết định thay đổi nó cứ thích làm nũng như trẻ con vậy. Nhưng cũng tot, nhờ nó mà bây giờ gđ có tiếng cười nhiều hơn. Như vậy là đủ rồi. Mẹ vừa nghĩ vừa xoa đầu con gái bảo bối của mình.

-” Ừm con về rồi, đói không mẹ kêu quản gia làm đồ ăn cho con.”

-” Dạ k cần đâu ạ.”

-” Con gái quên Ba luôn rồi à.” Ba nói giọng đáng thương hề hề.

-” Đâu có đâu con đâu thể nào quên Ba đc chứ. Con chỉ cho ba ra rìa thôi à.” Cô nói với giọng tinh nghịch.

Từ hồi xuyên qua đến giờ mình không còn tàn bạo,  khat máu nữa mà biết thương người hơn, chắc là nhờ tình yêu thương của gđ đã làm cho mình trở thành con người mới. Mình sẽ cố gắng bảo vệ nó.

-” haiz con gái, thua con luôn.” Ba nói.

-” Khụ khụ...” Người bị bỏ quên nãy giờ chịu k nổi với màn tình cảm này nên lên tiếng cắt đứt.

Tiếng ho đã làm cho 3 người họ thoát khỏi màn tình cảm ấm áp này. Cô quay qua nhìn người đã bị mình bỏ quên.  Một ôn nhu soái ca nha.

Anh có một mái tóc đỏ ấm áp, mài kiếm dài, chiếc mũi cao đc khắc tỉ mĩ trên khuôn mặt, đôi môi luôn có một nụ cười ấm áp đối với mọi người.  Nhưng đó chỉ là mặt nạ vô hình mà anh đưa ra TG bên ngoài thôi. Anh giống như cô luôn chọn cho mình những loại mặt nạ để đeo vào. Và anh chính là Hoàng Duy nam chính thứ 4 cũng như là người anh họ của cô.

Nhìn cô nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá chứ k phải là si mê như lúc trước không hiểu sao anh thấy thật khó chịu. Bây giờ cô rất đẹp kiểu đẹp của hồ ly và ác ma. Hai thứ kết hợp làm cho cô thật hoàn mĩ. Anh thật muốn giấu cô để một mình anh đc nhìn thấy vẻ đẹp của cô thôi.(  T/g :3 anh nhìn thấy rồi anh ạ ). Sao anh lại nghĩ vậy chứ, không phải anh rất ghét cô sao và người anh yêu là Hoa Hoa mà. Chắc anh phải kiểm chứng lại thôi.( Đúng đó !)

Thấy hết biểu hiện của anh cô càng lạnh lùng hơn từ suy mê -> suy nghĩ -> phủ nhận. Haha đừng nghĩ là cô không biết anh nghĩ gì nhé. Nhưng thôi trò chơi chỉ mới bắt đầu.

-” Anh tới đây làm gì“. Cô nói bằng chất giọng lạnh lùng không còn là vẻ tinh nghịch như hồi nói chuyện với bà, mẹ.

-” Anh... chỉ tới chơi thôi mà.” Không hiểu sao khi nghe cô nói chuyện bằng giọng lạnh lùng chứ k phải nói bằng giọng dịu dàng mà cô hay nói với anh nữa làm anh đau lắm. Chắc anh phải khám bệnh thôi.

-” Con gái à, con nên đi học đi.” Ba cô bất chợt lên tiếng.

-” Dạ cũng đc hỗm giờ con nghĩ lâu rồi nên vào học thôi.” Nữ chính à sau này chính là địa ngục của cô. Cô vừa nói với à vừa nghĩ.

-” Ba con lên phòng đây“.

________**** dãy phân cách đáng yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.