Xuyên Qua Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 8: Chương 8




Sau khi ăn uống no nê, 2 người tiếp tục đi lên núi. Đi được nữa đường thì Hoa Thiên Cốt không may xảy chân té ngã, lăn mấy vòng xuống núi, may là Hoa Vân phản ứng nhanh nên kịp giữ Thiên Cốt lại không thôi giờ này nàng có lẽ bị lăn đến chết rồi.

Sau khi Thiên Cốt an ổn ngồi xuống, Hoa Vân chợt thấy vết thương trên cánh tay của Hoa Thiên Cốt thì lo lắng hỏi:

- Cốt Đầu, tỷ có sao không? Sao lại bị thương nặng đến như vậy chứ?

Khi nãy do hoảng sợ nên Thiên Cốt chưa kịp định thần, nàng không cảm thấy đau nhưng giờ thì cơn đau ập đến làm nàng nhăn mặt mếu máo như sắp khóc.

- Tỷ không sao, chắc lúc nãy bị lăn xuống dốc núi không may bị cây sượt ngang thôi. Muội đừng quá lo lắng.

Hoa Vân thở dài, nàng biết rất rõ con bé này, hễ bị thương là cố nhịn chứ không nói ra. Dù đau đến mấy thì cũng cố chịu đựng. Chỉ là 1 đứa nhỏ chưa hiểu sự đời mà có thể kiên cường đến như vậy. Tính cách của nó thật giống nàng quá rồi. Nàng thật không nỡ nhìn tiểu Cốt Đầu phải đau khổ. Thật đáng thương mà, nàng sẽ cố gắng thay đổi số phận của con bé bằng mọi giá, chắc chắn sẽ được, chắc chắn.

Vừa nghĩ ngợi Hoa Vân vừa loay hoay tìm khăn tay lau vết thương cho Hoa Thiên Cốt. Trong lúc 2 người không để ý thì 1 giọt máu đã vô tình rơi ngay vào mặt dây chuyền Hoa Thiên Cốt đang đeo.

Một luồng sáng bắn ra từ mặt dây chuyền làm chói mắt 2 người. Khi luồng sáng mất đi, xuất hiện trước mắt Hoa Thiên Cốt cùng Hoa Vân là 1 con sâu rớm màu xanh vô cùng dễ thương.

Con sâu chớp chớp đôi mắt tròn xoe màu xanh lam của mình nhìn Hoa Thiên Cốt rồi nhìn sang Hoa Vân đang bất động.

- Mẫu thân.

Con sâu nhìn Hoa Thiên Cốt rồi nhảy lên vai nàng, cọ cọ cái đầu bé tí vào má nàng.

Hoa Thiên Cốt đưa mắt nhìn Hoa Vân rồi hét lên.

- CÁI GÌ !!!!???

Hoa Thiên Cốt vội hất con sâu ấy xuống đất, chạy tới chỗ Hoa Vân .

Con sâu bé nhỏ đó bị người mà nó kêu là mẫu thân bỏ rơi, còn nhẫn tâm hất nó xuống đất, 2 mắt nó rưng rưng nhìn Hoa Thiên Cốt.

- Mẫu thân sao người nhẫn tâm bỏ con a. Con là do người sinh ra đó.

Hoa Thiên Cốt đưa mắt nghi hoặc nhìn sâu rớm nhỏ.

- Ngươi nói bậy, ta còn chưa có phu quân thì làm sao có con đây hả. Huống chi ngươi còn là 1 con sâu.

Con sâu chu mỏ lên phản bác:

- Ai nói là không được chứ. Con sinh ra từ máu của mẫu thân đó.

Thiên Cốt vẫn không tin, đưa mắt nhìn Hoa Vân như tìm câu trả lời. Nàng như biết Hoa Thiên Cốt muốn hỏi gì nên chủ động tiến lại gần sâu rớm nhỏ, đặt nó lên bàn tay.

- Cốt Đầu tỷ, nó nói là thật đó. Con sâu rớm nhỏ này là 1 tinh linh sinh ra từ máu của tỷ, được máu tỷ nuôi thành hình. Xem ra nó cũng giống như con của tỷ vậy đó.

Vừa nói, Hoa Vân vừa đưa ngón tay xoa đầu nó. Sâu rớm cũng biết thưởng thức, nhắm mắt hưởng thụ.

- Bình thường nếu 1 tinh linh muốn được sinh ra thì chủ nhân của tinh linh đó phải gặp nguy hiểm đến tính mạng thì nó mới xuất hiện. Nhưng đằng này thì con sâu này được sinh ra từ mặt dây chuyền kia, xem ra cái thứ mà tên Đông Phương kia cho tỷ chắc là pháp bảo rồi. ( chỗ này ta chém ạ)

Hoa Thiên Cốt nghe Hoa Vân nói thế thì cũng nghe lời mà tin theo, nàng không còn cảm thấy ghét bỏ sâu rớm nhỏ nữa. Hoa Thiên Cốt đến nâng sâu rớm nhỏ lên lòng bàn tay nâng niu.

- Sâu rớm nhỏ ơi, nếu con được sinh ra từ máu của ta thì từ nay con chính là con của ta. Ta phải đặt tên con là Đường Bảo có được không?

Sâu rớm nhỏ vui mừng vì Hoa Thiên Cốt không còn ghét nó nữa, nó nằm trong lòng bàn tay Hoa Thiên Cốt nhu thuận gật đầu.

- Vậy được rồi, từ này kêu con là Đường Bảo.

Thế là xong cuộc gặp gỡ giữa Hoa Thiên Cốt và tiểu Đường Bảo dễ thương. Cả 3 người.. à không 2 người 1 sâu mới đúng chứ, họ tiếp tục lên đường đến đỉnh núi Côn Luân – nơi diễn ra hội bàn đào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.