Bài hát rất nhanh kết thúc, tiếng vỗ tay "Clap! Clap" của mọi người kéo suy nghĩ của anh về.
A Khải cảm thán: "Thư kí Mộc, cô hát hay lắm đó, vậy mà nói không thể hát, cô khiếm tốn quá rồi."
Mộc Tâm đặt micro xuống: "Mọi người tiếp tục đi.", nói rồi cô đi về chỗ ngồi cũ cạnh Lâm Đình Phong.
Sau một hồi hát hò, mọi người cũng mệt rồi, cả dám kéo lại bàn ngồi ăn uống nói chuyện. Hôm nay đi ăn mừng chỉ có người trong phòng ban của Mộc Tâm, có hai người nữ là Tiểu Mỹ và A Kiều, ba người nam là A Khải, A Nam và Tiểu Bạch.
Nạp đầy năng lượng, A Khải bắt đầu bày trò: "Mọi người, mọi người, ở đây có bộ bài True or dare này, chúng ta chơi trò thật hay thách đi."
Mọi người đều đồng ý, dọn dẹp một bàn trống rồi mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn, ở giữa đặt một chay rượu rỗng và một bộ bài.
A Khải hắn giọng, nói: "Chai rượu xoay trúng ai người đó phải chọn nói thật hay là thử thách, rồi rút lá bài, phải làm theo yêu cầu trên lá bài, nếu không làm thì phạt ba ly đó nha.", nói rồi cậu ta đưa tay xoay chai rượu.
Chai rượu thế mà lại xoay trúng Mộc Tâm, A Khải cười hihi nói: "Thư kí Mộc, cô chọn thử thách hay thật thà?"
Mộc Tâm không suy nghĩ liền nói: "Nói thật."
Cô đưa tay rút lá bài, khi thấy dòng chữ cô như chết trân tại chổ. A Kiều ngồi cạnh thấy biểu cảm của cô thì nghiêng người, đọc lớn: "Nụ hôn đầu của bạn là với ai? Khi nào?"
Mọi người phấn kích la ó: "Hú hú, thư kí Mộc, phải trả lời thật đó nha."
Mộc Tâm khẽ đưa mắt nhìn Lâm Đình Phong, anh cũng nhìn lại cô. Trong lòng anh bây giờ như bị người ta vắt chanh vào mà chua lè, nụ hôn đầu của cô ấy chắc chắn là tên họ Quý chết tiệt kia rồi.
Mộc Tâm nhìn ba ly rượu lớn, cô thầm đỡ trán, chết rồi làm sao đây? Biết vậy chọn thử thách cho rồi!
Cô hít sâu một hơi cầm từng ly rượu lên uống. Mọi người tiếc nuối là than thở: "Aizz, tiếc hùi hụi a, lần sau không được uống nữa nha, thư kí Mộc."
Mộc Tâm thấy cổ họng bắt đầu hơi nóng lên, cô cười đáp: "Ok. Chúng ta tiếp tục đi."
Chai rượu bắt đầu xoay, lần này đến lượt Tiểu Bạch, cậu ta chọn thử thách, đưa tay rút lá bài, A Khải ngồi bên cạnh liền nhanh nhẹn đọc to: "Tỏ tình với cô gái mà bạn thích."
Mọi người kêu ca: "Aaa, tỏ tình đi, tỏ tình đi."
Tiểu Bạch là một cậu thực tập sinh trẻ, cậu ta ngại ngùng nhìn về phía Mộc Tâm. Mọi người theo hướng của cậu mà nhìn về phía Mộc Tâm. Tự nhiên bị nhìn làm cô hoang mang, Tiểu Bạch ấp úng nói: "Thư kí Mộc, từ lần đầu ở phòng họp thấy chị hack máy tính nội bộ của các quản lý phòng ban, em đã rất sùng bái chị, làm việc với chị càng lâu em càng học hỏi được nhiều thứ. Em rất thích chị."
Mọi người hứng phấn vỗ bàn: "Hú hú hú, dũng cảm lắm chú em.", Lâm Đình Phong ngồi bên cạnh híp mắt nhìn Tiểu Bạch, chú em muốn ăn thịt trong miệng hổ à? Gừmmm!
Mộc Tâm cười gượng, cô nhìn cậu đáp: "Cảm ơn cậu, cố gắng làm việc."
Tiểu Bạch cũng biết đáp án sẽ như vậy, cậu cũng chỉ có lòng mến mộ cô thôi chứ không để bản thân đi quá giới hạn. Vòng quay tiếp theo bắt đầu, lần này chai rượu ngừng lại hướng về phía Lâm Đình Phong.
A Khải cười giả lả hỏi: "Sếp, anh chọn thử thách hay thật thà."
Lâm Đình Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Nói thật.", anh rút một lá bài, rồi lật ra đặt lên bàn, "Bạn đã có người mình thích chưa? Là ai?"
Mọi người tò mò nhìn sếp nhà mình, anh đưa mắt nhìn qua Mộc Tâm, cô cũng nhìn về phía anh, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, đôi đồng tử anh đen láy và sáng trong như viên ngọc trai đen, cô gần như có thể thấy hình ảnh của mình trong đó.
Giọng nói ấm áp từ tính của anh cất lên: "Có rồi. Là cô hàng xóm của tôi."
Đôi đồng tử của Mộc Tâm co rút lại, cô khó tin nhìn anh, trái tim trong lòng ngược đập liên hồi. Cô tự dặn lòng, chắc là cô hàng xóm ở cạnh biệt thự của anh thôi! Mình xúc động cái gì chứ?
Mọi người hơi bất ngờ với tin tức này, vậy là boss đã có người thương rồi a. Chỉ có Tiểu A đang ngồi đó mới biết boss nhà mình là đang tỏ tình trắng trợn với thư kí Mộc a.
Trò chơi tiếp tục qua vài vòng, lần nữa quay trúng Mộc Tâm, cô tiếp tục chọn nói thật, đưa tay lật lá bài đề trên bàn, A Kiều hưng phấn đọc câu hỏi lên: "Đã từng ngủ trên giường của người khác giới nào chưa? Người đó là ai?"
Mộc Tâm lại liếc mắt nhìn tên tiểu gia hỏa họ Lâm kia, thầm ai oán, bộ bài này pha-ke hay sao vậy? Sao câu nào cũng dính đến anh ta. Mộc Tâm lại cười gượng nói: "Ây, cái này, tôi uống có được không?"
Tiểu Mỹ dài giọng: "Thư kí Mộc aaaaaa, cô nói là không uống nữa mà,"
Mộc Tâm cười nói: "Đây là lần cuối, lần sau tôi sẽ không uống nữa.", nói rồi cô uống liền ba ly rượu. Đầu óc Mộc Tâm bắt đầu hơi choáng, cô cầm ly nước ép cam uống vài ngụm cho tỉnh táo.
Lại tiếp tục sau vài lượt, lần này đến lượt Lâm Đình Phong, anh chọn thử thách rồi rút một lá bài thẩy lên mặt bàn. A Khải cười cười cầm tấm bài lên, cậu hưng phấn đọc lớn: "Hôn môi người ngồi bên cạnh bạn (Thời gian: Hai phút)"
Mộc Tâm nghe được, lần này cô thật sự bị sặc nước rồi, cô che miệng ho sù sụ. Cô đưa cặp mắt hoa đào ngấn nước nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh mình.
Lâm Đình Phong rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Mọi người đang chăm chú nhìn anh và Mộc Tâm, còn ánh mắt của anh chỉ có cô gái nhỏ của mình, anh khẽ vỗ lưng để cô thuận khí. Thấy cô ổn rồi, anh khẽ tiến sát lại tai cô thì thầm:
"Nếu tôi uống nhiều sẽ không thể chở em về nhà mất."
Mộc Tâm mở to mắt nhìn anh, lắp bắp: "Ý anh... là anh... anh..."
Chưa đợi cô nói xong, một bờ môi lạnh khóa chặt môi cô, nuốt hết lời cô muốn nói vào bụng. Anh khẽ mút nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của cô, xúc cảm mềm mại khiến anh không muốn rời khỏi nụ hôn này, đôi tay đặt ở lưng khẽ đưa lên giữ lấy gáy của cô, làm nụ hôn càng thêm sâu.
Mùi hương bạc hà xông vào khoang mũi khiến mặt Mộc Tâm giăng đầy mây hồng, cảm giác ma sát dịu dàng nơi bờ môi truyền đến làm đầu óc cô trống rỗng.
Mọi người đơ mặt ra nhìn sếp nhà mình hôn thư kí Mộc đến say mê. Tiểu A thì chỉ biết che mắt lại thầm rơi lệ. Vì miếng cơm manh áo, chút cẩu lương này có là gì! Mình nín thở nuốt là được!
A Khải cầm điện thoại bấm giờ, đã quá hai phút nhưng nhìn sếp không có ý định dừng lại khiến cậu lúng túng không biết làm sao.
Mộc Tâm cảm giác nụ hôn đã kéo dài gần năm phút rồi, cô khẽ chống tay lên ngực Lâm Đình Phong đẩy nhẹ anh ra, đôi môi mọng vì nụ hôn vừa rồi mà đỏ lên, cô thẹn quá hóa giận mà nói: "Quá hai phút rồi!"
Lâm Đình Phong sau khi rời khỏi nụ hôn của cô, anh lưu luyến hương vị mật ngọt, không tự chủ đưa lưỡi liếm môi mình một cái. Hành động phản xạ không điều kiện đó của anh rơi vào mắt Mộc Tâm, làm mặt cô đỏ tận mang tai. Cô vội xoay mặt nhìn về phía mọi người, thấy mọi người nhìn mình mỉm cười khiến cô ngượng chín mặt, cô cầm ly nước cam lên uống vài ngụm ổn định cảm xúc.
Vòng chơi tiếp theo bắt đầu, Mộc Tâm nhìn chằm chằm chai rượu đang chỉ về phía mình, cô bất lực dựa lưng ra ghế đáp: "Thử thách.", rút một lá bài rồi lật ra đặt lên mặt bàn, A Khải tiếp tục nhiệm vụ của mình, cậu đọc to: "Mời người khác giới song ca một bài."
Mộc Tâm cầm hai micro lên, cô định mời A Khải song ca với mình, dù gì cậu ta cũng có máu văn nghệ lắm mà. Micro chưa kịp đưa về phía A Khải thì một bàn tay rắn chắc cầm lấy micro từ tay Mộc Tâm. Cô ngơ ngát nhìn người vừa lấy micro của mình.
Lâm Đình Phong mỉm cười nói: "Để tôi hát với em."
Mọi người nghe anh nói thì đập bàn, vỗ tay cổ vũ: "Hú hú hú, cuộc đời này còn có thể được nghe sếp hát đúng là không còn gì luyến tiếc."
Mộc Tâm đành đúng dậy cùng anh đi lại giữa phòng, cô ngồi trên chiếc ghế cao ban nảy. Lâm Đình Phong bấm chọn bài, rồi ngồi trên chiếc ghế cao đối diện cô. Giai điệu da diết vang lên, một giọng hát trầm ấm như tiếng đàn cello cất lên:
"Bầu trời đêm không mây không sao, trăng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều.
Anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em, dù chỉ một giây.
Mặc cho ta đi bên nhau bao lâu, anh đâu hay em cần bao câu nói anh yêu em.
Chỉ để em sẽ một lần nhìn thấy trái tim anh đang rung động biết bao.
Dù lời nói có là gió bay, anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau. Harry Potter fanfic
Mệt thì cứ ngoái lại phía sau, anh vẫn luôn đây mà..."
Mộc Tâm nhìn đôi mắt sâu thẩm của anh, tim cô khẽ co thắt như hẫng đi một nhịp, cô vội dời mắt nhìn lời bài hát trên màn hình lớn rồi cất giọng hát:
"Dù thời gian không chịu đứng im, để cho em không còn ngẩn ngơ cũng thôi mơ mộng.
Thì em vẫn luôn dành những câu ca trong lòng em, cho người mãi thôi.
Dù cho mai về sau, mình không bên cạnh nhau, làm tim em quặn đau, em trông ngóng bao nhiêu lâu.
Dù vương vấn u sầu, mùa thu có phai màu, em vẫn muốn yêu anh..."
Mọi người ngồi nghe với vẻ mặt say mê, A Kiều và Tiểu Mỹ cùng cảm thán: "Ôi ôi ôi, chết rồi, sao từ trước đến giờ tôi không biết sếp lại hát hay vậy chứ! Lỗ tai tôi sắp mang thai luôn rồi aaa."
Khi đến đoạn nhạc nhẹ kết thúc bài hát, Lâm Đình Phong nhìn thẳng vào mắt Mộc Tâm, trong đáy mắt sâu thẩm ấy là từng đợt sóng tình mãnh liệt. Chúng nương theo tiếng hát của anh vỗ thẳng vào lòng cô:
"Dù cho muôn trùng phương, còn bao nhiêu lời thương. Dù mênh mông đại dương, phai đi sắc hương mơ màng.
Anh vẫn yêu mình em thôi đấy, em ơi đừng để tình anh dở dang.
Dù cho muôn trùng phương, còn bao nhiêu lời thương. Dù mênh mông đại dương, phai đi sắc hương mơ màng.
Anh vẫn yêu mình em thôi đấy, yêu em mà chẳng một lời thở than..." – Dù cho mai về sau.