Trong một văn phòng làm việc sang trọng, một mỹ phụ nhân trung niên mái tóc búi cao, mặc trang phục công sở, chiếc váy kẻ sọc caro phối hợp cùng áo sơ mi bằng vải lụa màu xanh thẫm. Người phụ nữ xinh đẹp ấy có đôi mắt phượng sắc bén lộ ra vẻ khôn khéo của bà, nhìn nhan sắc mặn mà ấy, ai nghĩ bà là người lạnh lùng vô tình cỡ nào. Bà đang ngồi trước bàn làm việc vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp đối diện hỏi:“ vì cái gì không đồng ý?””
Cô gái vẻ mặt tức giận, trán nổi gân xanh, hay tay nắm chặt thành quyền nhìn người phụ nữ trước mặt thốt lên:“ Vì sao tôi phải đồng ý? Vì bà sinh ra tôi thì có quyền bán tôi?”
Người phụ nữ nhìn đứa con gái mà bà không bao giờ công nhận trước mắt đánh giá, đôi mắt hoa đào giống hệt của người đàn ông đó, cái mũi thanh tú và đôi môi hồng nhạt cũng giống, không trang điểm gì nhưng cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác. Dáng người cao gầy, ba vòng hoàn hảo lại là thừa kế từ bà, Mẫn Trúc mặc một bộ đồ hết sức đơn giản quần jeans ôm sát và áo sơ mi màu xanh nhạt nhưng lại không thể che đi vẻ diễm lệ của mình. Gương mặt đứa con gái của bà như phiên bản nữ của người đàn ông đã bỏ rơi bà, vẻ đẹp thuần khiết sinh hảo cảm đó làm bà thật chói mắt. Nhưng nhìn vào ánh mắt của đứa con gái này, bà thấy nỗi bi thương trong đó, giọng bà có phần mềm mỏng đôi chút:“ Mẫn Trúc, ta cũng vì tốt cho con...” lời còn chưa dứt thì cô gái bật cười, tiếng cười nghe thật đau thương:“ haha, tốt cho tôi? Bà đang lừa quỷ à? Bà lại đồng ý để tôi đi với lão già đáng tuổi ông tôi để đổi lấy hợp đồng? Bà là người sinh ra tôi
sao?”
Mẫn Trúc trước giờ không tham gia tiệc công ty. Chỉ vì lần này yêu cầu ký hợp đồng của bên đối tác là cần gặp người lập bản kế hoạch xây dựng khu mua sắm của họ. Đương nhiên Mẫn Trúc chính là người đó rồi. Đừng tưởng tổng giám đốc là phải trẻ, đẹp trai như những câu truyện ngôn tình. Tổng giám đốc công ty đối tác là lão già sắp bước vào cái tuổi thất thập rồi, ánh mắt dê già của lão nhìn chòng chọc Mẫn Trúc từ đầu đến cuối, và cuối cùng đề nghị qua đêm với cô thì sẽ ký hợp đồng. Thật buồn nôn.
Người phụ nữ nghe xong không khỏi trầm giọng:“ việc này không thể bàn nữa“. Muốn bàn cũng không bàn được, nếu không có hợp đồng này, toàn bộ công ty sẽ đi đến phá sản. Bà không thể để con trai bà yêu quí sống trong cảnh đói nghèo được. Vì vậy hy sinh Mẫn Trúc là điều chắc chắn bà phải làm.
Cô gái lúc này lòng thật lạnh, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay để làm cho bản thân tỉnh táo, ánh mắt quật cường nhìn người phụ nữ:“ Hoàng tổng, bà nên nhớ, từ khi bà bỏ tôi lại cô nhi viện lúc tôi vừa chào đời và không một lần quay lại nhìn tôi nữa thì tình cảm giữa tôi và bà đã không còn. Bà cũng nên nhớ, chính bà đã nói với tôi là tôi đừng bao giờ nói với ai tôi là con gái bà. Vậy nên Hoàng tổng à, chuyện này bà không quản được“.
“ Con đừng cố chấp nữa, ta không phải ở đây để thương lượng với con.” Nói xong bà cúi đầu vào đống giấy tờ ở trên bàn. Đây là tỏ ý không muốn nhiều lời với Mẫn Trúc nữa.
Mẫn Trúc xoay người bỏ đi. Người phụ nữ cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số:“ cho người theo sát Lâm tiểu thư, nhớ không được để cô ta trốn, bằng mọi cách phải để cho Lâm tiểu thư tối nay có mặt trong căn phòng đó, đánh thuốc mê cũng được, nhưng không được thương tổn cơ thể“. Xong bà day day mi tâm, nghĩ đến ánh mắt Mẫn Trúc lòng chợt cảm thấy hận.
Bà nghĩ đến ba Mẫn Trúc, khi biết mình có thai bà đi tìm ông, thì ông như bốc hơi hoàn toàn không có vết tích. Bà cũng chẳng nhớ nổi bà đã chống đỡ ra sao khi bà mang thai cô, mà không phải là tìm cho bà và cô một cách giải thoát triệt để( ý Hoàng tổng của chúng ta là sao lúc đó bà ấy không phá thai). bà sinh ra cô khi lúc đó bà mới chỉ 19 tuổi, bà biết là bất công với Mẫn Trúc nhưng trong lòng bà thực hận, càng nhìn Mẫn Trúc bà càng hận. Nên bà đã bỏ cô trước cổng một cô nhi viện và bà quay lại khi cô đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, là một cô gái thập phần giỏi giang. Bà cần đầu óc của cô, nhưng lại tuyệt đối cự tuyệt thân cận với cô. Với bà, Mẫn Trúc chỉ là một quân cờ, một quân cờ mạnh không hơn không kém...
_------- ta là đường phân cách buồn bã ------_
Mẫn Trúc chạy ra khỏi công ty, cô không lái xe mà cứ thế đi bộ vô định, cô đi đến trước quảng trường, xuyên qua những cửa hàng, dòng người tấp nập. Mẫn Trúc đứng trước cửa hàng nội thất ngẩn người, cô nhìn thấy bộ sofa màu xanh lá rồi chợt nhớ khi còn ở cô nhi viện cô đã cùng anh chị em trong đó ước ao có một ngôi nhà có ba, có mẹ...
Cô cười chua chát, có mẹ thì sao chứ? Không phải còn đau khổ hơn sao?
Mẫn Trúc xoay người định bước đi, bỗng cô va vào một người phụ nữ, hai người vội vàng xin lỗi nhau. Mẫn Trúc xoa xoa cánh tay bị cái túi đập vào hơi đau. Cô nhìn đến chiếc vòng ngọc ở cổ tay của mình, chiếc vòng này là viện trưởng viện mồ côi trao cho cô, dặn dò cô chiếu cố cô nhi viện, bà trước khi ra đi vẫn lo lắng cho những đứa trẻ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện ở đó. Không phải vì bà mất, không phải vì phải cứu cô nhi viện cô có làm việc cho người đã bỏ rơi cô không? Có lẽ là có đi, vì tâm cô vẫn còn một tia hy vọng được người phụ nữ đó gọi cô là con gái của bà.
“ Mẹ, cái đèn bàn kia thật đẹp”, Mẫn Trúc nghe thấy giọng một bé gái tươi cười nói, cô quay lại thì nhìn thấy người mẹ đang ôn nhu xoa đầu bé gái:“ con ngoan, đợi mẹ lãnh lương sẽ vào hỏi mua cho con nhé?“. Bé gái ánh mắt sáng ngời cười tươi nói:“ mẹ, không cần đâu, đèn của con vẫn còn dùng được, chúng ta phải tiết kiệm một chút, con muốn chúng ta tặng một món quà đặc biệt cho ba ba, mẹ thấy...” vừa nói vừa kéo mẹ đi xa dần. Mẫn Trúc không hiểu cái gì xui khiến cũng lặng lẽ theo sau, có lẽ cô thèm được nhìn thấy tình thương của người mẹ, thèm cảm giác hạnh phúc vui vẻ đó...
Khi người hai mẹ con đó đang vui vẻ, Mẫn Trúc ngây ngốc nhìn thì bỗng có chiếc xe mất thắng lao tới, tài xế trong xe hét lên:“TRÁNH RA, TRÁNH RA, XE MẤT THẮNG RỒI...” Mẫn Trúc thấy hai mẹ con bị hoảng sợ đứng nhìn cái xe lao ầm ầm tới không nhúc nhích. Không kịp suy nghĩ, cô lao thẳng tới hai mẹ con đẩy họ ra...ẦM... Mẫn Trúc ngã xuống, cô cảm thấy mình như đang bay lên, rồi tiếng kính vỡ, những mảnh kính trước mắt cô như đang phản chiếu lại những đoạn thời gian mà cô sống trong cô nhi viện, cô đi học, rồi cô bán mạng làm việc... Ý thức dần mơ hồ, Mẫn Trúc chợt rơi nước mắt, bao lâu rồi cô không khóc? Cô chết, bà ấy có khóc không? Nghĩ đến, cô cười mỉa mai, hẳn là không đi... Chiếc vòng tay của cô nhanh chóng sáng lên, tạo ra một làn khói trắng mà mắt thường không nhìn thấy bao lấy cô.
Cũng trong lúc mơ hồ đó cô nghe như có người bên tai gọi cô, lại cảm thấy có gì đang cuốn cô đi. Trong vô thức, cô gọi “ba”, tiếng gọi trong ước mơ của cô, đã bao lần cô ước mình biết ba mình là ai. Nhưng người phụ nữ đó đã nhất quyết không nói cho cô biết. Cô trong mông lung nhìn thấy từ xa có một làn khói trắng đang lao tới, cô muốn nhìn cho rõ nhưng lại không thể nhìn ra điều gì.
Bỗng cô cảm nhận được một người đang ôm lấy cô, thì thầm gọi tên cô. Tự nhiên Mẫn Trúc cảm thấy an tâm, cũng không biết vì điều gì, cô lại gọi “ba“. Rồi như cô nghe thấy một giọng nói buồn bã, như gần như xa “ ba xin lỗi, ba không biết có con trên đời này, ba thật sự xin lỗi, ba sẽ bù đắp cho con, con hãy tin ba...“. Mẫn Trúc mơ mơ hồ hồ, rồi cô cảm thấy cả người nhẹ bẫng, dần dần mất đi ý thức...
---ta là đường phân cách xuyên qua----
Trong một căn nhà ngói tại thôn Linh Khê, một nam nhân mặc quần áo vải thô vẻ mặt lo âu, gấp gáp, đau khổ đang đi đi lại lại và hai bé trai biểu tình lo lắng ngóng trông vào căn phòng đang đóng chặt cửa, chốc chốc lại truyền ra tiếng hô của bà đỡ:“ dùng sức, dùng sức, đừng thở gấp...“. Nam nhân sốt ruột vòng tới vòng lui ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Đáng ra nương tử hắn theo đại phu nói phải 3 tuần nữa mới sinh, vì đại tẩu hắn ép nương tử bê cám cho heo ăn khiến nàng té ngã va chạm bụng mới sinh sớm. Trong phòng sinh chợt nghe tiếng hét lớn của người phụ nữ. Ngay sau đó là tiếng khóc trẻ con, hắn như trút được một nửa gánh nặng, chờ tầm hai khắc bà đỡ trên tay ôm một đứa trẻ nhỏ xíu đi ra tươi cười nói lời chúc mừng:“ là một nữ hài, mẫu tử bình an” sau đó biểu tình ngưng trọng nói nhỏ với người nam nhân,:“ nương tử ngươi lần này mất máu quá nhiều, về sau khả năng thụ thai chắc khó khăn“. Hắn lại tươi cười nói:“ không sao, nàng bình an là tốt rồi, ta cũng có hai nam hài rồi“. Bà đỡ cười gật đầu, nhưng sau đó nam nhân lại nói:“ xin bà đỡ Tống đừng nói việc này cho nương ta, ta sợ...”, bà đỡ Tống cười ôn hòa:“ ta đều hiểu được, ngươi liền yên tâm, chuyên này chỉ có ta và ngươi biết, ta sẽ nói với nương ngươi, nàng lần này sinh vất vả, nghỉ dưỡng thai hai tháng đi“. Nam nhân vội vã cảm tạ sau đó đưa hồng bao cho bà đỡ đang vội vã tạm biệt. Giờ cũng gần sáng rồi, bà nên về nghỉ ngơi chút.
Bà đỡ Tống vừa đi vừa nghĩ đáng thương cho một nhà này, cha không thương nương không đau. Đêm hôm cũng chỉ có hắn lo cho nương tử của mình, thế nào mà cùng làm con mà kẻ thì được chiều chuộng, người lại không được một chút quan tâm. Trong lòng bà cũng thở ra một hơi dài “ người a, đều là mệnh”