Xuyên Sách Cùng Đồng Bọn Truy Nhan

Chương 6: Chương 6: Trừng phạt




“Làm sao vậy?” Lê Xuân Thủy thấy Viên Thiên Linh mỉm cười nhìn mình thì khó hiểu hỏi.

“Không có gì, mà tỷ định giúp muội tu luyện như thế nào đây?” Viên Thiên Linh cười khúc khích đáp lời Lê Xuân Thủy.

“Muội thấy chỗ trống đằng kia không?”

Viên Thiên Linh quay đầu nhìn theo hướng tay của Lê Xuân Thủy thì thấy ở nơi ấy có một con đường ở giữa cánh rừng hoa lá kia. Nàng thắc mắc hỏi Lê Xuân Thủy: “Chỉ là một con đường thôi mà?”

Người bên cạnh mỉm cười nói với nàng: “Chưởng môn yêu cầu tỷ để muội chạy 50 vòng ở con đường này”

“Cái gì!?” Viên Thiên Linh trợn tròn mắt.

“Khoan đã, sư tôn nói với tỷ khi nào!?”

“Ngay khi người vừa rời đi”

Viên Thiên Linh đỡ trán thở dài, nàng ngước mắt lên nhìn Lê Xuân Thủy, nhỏ giọng than thở hỏi: “Thật sự là phải chạy sao?”

“Đúng rồi, chưởng môn nói rằng nếu muội không hoàn thành thì sẽ đích thân dạy dỗ muội”

Trong lòng Viên Thiên Linh run lên, thầm mắng Phong Ngư Tuyết là đồ máu lạnh vô tình. Nghĩ thầm một Trúc Cơ nhỏ bé như nàng làm sao có thể chịu đựng được một đòn của Phân Thần đỉnh phong? Nói đùa gì vậy!?

“Muội biết rồi”

“À còn nữa, người nói rằng phải hoàn thành trong một nén nhang, nếu không hoàn thành thì ngày mai sẽ tăng gấp đôi số vòng. Được rồi, giờ ta đi giúp những đệ tử khác đây, muội cố lên nhé” Nàng nói xong liền biến mất trước mặt Viên Thiên Linh.

Sau khi Lê Xuân Thủy rời đi, Viên Thiên Linh suy nghĩ trong lòng rằng liệu có chính xác khi nàng chọn phái La Sinh không, đột nhiên nàng hối hận rồi, nữ thần băng lãnh gì chứ, đúng là đồ máu lạnh mà! Viên Thiên Linh quay người lại vừa chạy vừa rủa Phong Ngư Tuyết.

“Đồ ác độc nhà ngươi”

“Làm gì có chưởng môn nào lại đối xử với đệ tử mình như vậy”

“Xem ra tên Giang Hòa Nam kia là mắt mù mới chọn trúng ngươi”

“Đồ tủ lạnh khốn khiếp, tưởng rằng có cái mặt đẹp là ai cũng không dám nặng tay với ngươi sao?

“Chờ đi đồ khốn khiếp, sẽ có một ngày ngươi phải cầu xin Viên Thiên Linh này”

Nói xong nàng ngửa mặt lên trời cười haha, nhìn như một đứa ngốc vậy.

“Con nhóc ấy nói gì?”

“Nói rằng người là đồ ác độc, đồ máu lạnh vô tình, chỉ có ai mù mới yêu người, còn nói một ngày nào đó sẽ khiến người cầu xin muội ấy” Lê Xuân Thủy tường thuật lại những gì Viên Thiên Linh vừa nói cho Phong Ngư Tuyết.

“Những lời ấy ta nghe quá nhiều rồi, toàn là xuất ngôn cuồng vọng thôi”

“Vậy sư tôn, người định làm gì với muội ấy đây?”

“Đương nhiên là cho con nhóc ấy nếm mùi đau khổ rồi”

“Sư tôn, mong người nhẹ tay một chút, dù sao muội ấy chỉ mới Trúc Cơ thôi” Lê Xuân Thủy lo lắng nói.

“Không chịu được một đòn của ta là do quá yếu thôi”

Lê Xuân Thủy: “Nhưng muội ấy chỉ mới Trúc Cơ..”

“Việc đó không liên quan đến ta, quy tắc của ta từ trước đến giờ sẽ không thay đổi vì ai cả. Giờ thì đi làm việc đi”

“Vâng”

Viên Thiên Linh không hề biết những lời mình vừa nói đã được truyền đến tai của người nàng vừa rủa kia. Đợi đến khi hết một nén nhang thì nàng chỉ mới chạy được 30 vòng.

Hai tay nàng chống hai bên đầu gối, mồ hôi chảy dài dọc theo hai bên thái dương, đầu tóc nàng từ chỉnh tề giờ đây đã thành rối tung rối mù, còn có vài sợi tóc do gió mà dính trên khuôn mặt non nớt của nàng, miệng nàng vừa thở hồng hộc vừa lẩm bẩm:

“Có lẽ vị mặt lạnh kia chỉ dọa mình thôi nhỉ?” Hiện tại nàng đang cầu nguyện cho mình, cố gắng tìm một lý do để trấn an bản thân rằng việc Phong Ngư Tuyết nói sẽ trừng phạt chỉ là lời đe dọa thôi.

“Ngươi nói gì?”

Nghe thấy tiếng của Phong Ngư Tuyết vang lên bên tai thì Viên Thiên Linh cứng người lại, nàng chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh kia.

Ôi mẹ ơi! Vị mặt than này đến từ lúc nào vậy!?

“Sư-sư tôn” Viên Thiên Linh cố đè nén lại nỗi sợ hãi, nàng mấp máy môi đáp lời Phong Ngư Tuyết.

“Ta hỏi ngươi vừa nói gì?” Phong Ngư Tuyết hơi nhíu mày, nàng có chút không kiên nhẫn hỏi ngược lại.

“Không có gì..”

“Được bao nhiêu rồi?”

“30..”

Viên Thiên Linh trả lời xong thì liếc mắt nhìn Phong Ngư Tuyết, thấy nàng vẫn không có biểu hiện gì thì không biết nên vui hay nên buồn.

“A!” Đột nhiên có một lực đạo từ phía sau quét dọc theo sống lưng Viên Thiên Linh khiến nàng hét lên vì đau đớn.

Viên Thiên Linh quay đầu lại nhìn thứ vừa đánh mình thì chỉ thấy Phong Ngư Tuyết đứng đó với một cây roi trên tay. Mà xung quanh cây roi ấy còn có sét bao phủ nữa chứ!!

Đùa à! Hay nữ chính là người có sở thích SM!?

“Biểu cảm đấy của ngươi là sao? Không phải ta nói nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt sao? Hay ngươi nghĩ rằng ta chỉ nói đùa với ngươi thôi?” Phong Ngư Tuyết nhìn vào khuôn mặt đầy sợ hãi kia của Viên Thiên Linh mà chậm rãi mở miệng.

“Không phải mà!” Nghe cô nói thế thì Viên Thiên Linh nhanh chóng phủ nhận.

Vừa dứt lời nàng liền thấy tay cầm roi của Phong Ngư Tuyết chuyển động, Viên Thiên Linh không kịp suy nghĩ liền bỏ chạy theo bản năng, do nàng chưa biết cách sử dụng linh lực nên khi bay sẽ không được thuần phục như những người khác.

Phong Ngư Tuyết thấy Viên Thiên Linh dùng linh lực để chạy trốn thì khẽ nhíu mày, nghĩ thầm con nhóc này là đang làm trái lời của mình sao?

Nghĩ vậy nàng liền nhắm mắt lại, tiếp đó những tia sét nhỏ liền tập trung dưới chân nàng. Trước khi Viên Thiên Linh kịp nhận ra thì cổ của nàng đã ở trong tay Phong Ngư Tuyết.

“Còn chạy sao?” Nàng mở miệng khiến người trước mặt không rét mà run.

“Sao lại..” Tại sao lại thành ra như thế này!! Chẳng lẽ Phong Ngư Tuyết có thể dịch chuyển mình sao!!

“Tu vi của ngươi chỉ mới đạt Trúc Cơ, lại không biết cách sử dụng linh lực nhuần nhuyễn, vậy ngươi nghĩ tốc độ của ta không đuổi kịp một con nhóc như ngươi sao?”

Đúng rồi nhỉ...

Viên Thiên Linh âm thầm cầu nguyện cho bản thân rằng chỉ dính một đòn của Phân Thần đỉnh phong sẽ không thể nào thăng thiên được.

“Sư tôn”

“Có việc gì?”

“Mong người thủ hạ lưu tình” Viên Thiên Linh mỉm cười mở miệng cầu xin Phong Ngư Tuyết.

Không biết vị chưởng môn của phái La Sinh có nhẹ tay hay không, nhưng xuyên suốt nửa căn giờ thì ai cũng có thể nghe được tiếng la hét thống khổ của một thiếu nữ bên trong khu rừng cạnh nơi luyện tập.

“Biết lỗi chưa?” Phong Ngư Tuyết thu lại cây roi dính máu, nàng lạnh mặt hỏi Viên Thiên Linh.

“Ta biết rồi..” Người vừa bị hành hạ suốt nửa căn giờ kia chậm rãi mở miệng trả lời Phong Ngư Tuyết. Nhưng chỉ cần nói thôi cũng tác động đến vết thương sau lưng, nàng nhíu mày rên thành tiếng: “Ưm”

“Lần sau nếu ngươi không hoàn thành thì cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, việc đó chỉ khiến ngươi bị thương nhiều hơn thôi”

Thấy Viên Thiên Linh không đáp lại thì Phong Ngư Tuyết hơi nhíu mày, nghĩ thầm mình có phải hơi nặng tay rồi không? Nhẹ như vậy mà con nhóc này còn không chịu được vậy sau này phải làm sao?

“Ngươi đi đến khu rừng đằng sau nơi nghỉ ngơi phía Đông sẽ thấy một dòng suối nhỏ nồng đậm linh khí có tác dụng chữa thương. Đi đến đó mà nghỉ ngơi đi” Nói xong nàng lại lại lần nữa biến mất trước mặt Viên Thiên Linh.

“Nữ chính là bị làm sao vậy!! Đã thành ra thế này rồi mà còn bắt nàng lết cái thân đầy vết thương đi đến nơi tịnh dưỡng sao!?” Viên Thiên Linh kêu gào trong lòng, nàng thật sự là khóc không ra nước mắt, hà cớ gì không mang theo nàng cùng đi đến nơi đó luôn đi!

Viên Thiên Linh phải gắng gượng suốt chặng đường mới đến được khu rừng ấy mà không rên rỉ vì vết thương trên lưng.

“Ưm...khốn nạn! Da của mình trắng như thế này mà sao đồ mặt than kia lại ra tay nặng thế cơ chứ!?” Đợi đến nơi khi Viên Thiên Linh cởi y phục ra, nhìn lại vết thương trên lưng nàng liền bắt đầu kêu gào.

Vết thương đẫm máu do bị quật bởi sét, trải dài khắp sống lưng của Viên Thiên Linh, từng cơn đau nhức thấm vào ruột gan khiến nàng rên thành tiếng vì thống khổ.

“Bỏ đi, đợi chút nữa đi tìm Tinh Thanh kể khổ vậy”

Nàng nói xong liền bước vào con suối nhỏ được bao quanh bởi rừng cây um tùm xanh mướt, khu vực này có kết giới nên có thể thoải mái ngâm mình mà không sợ bị nhìn trộm, chưa kể con suối cùng rừng cây nơi đây còn nồng đậm linh khí rất thích hợp để chữa lành các vết thương nặng khi luyện tập hay làm nhiệm vụ, ngoài ra còn có thể dùng để hấp thụ linh lực được hòa tan trong nước cùng không khí. Tuy nói thế nhưng dù nàng có ngâm mình trong đây lâu thế nào đi nữa thì cũng không Kết Đan được, nếu thật sự như vậy thì sẽ thành nghịch thiên mất.

“Coi như đồ tàn nhẫn ấy còn có chút tình người” Viên Thiên Linh thở dài. Nếu đã hành hạ mình như vậy rồi mà còn không cho phép sử dụng nơi này nữa thì thật đúng là không phải người.

Trong lúc Viên Thiên Linh đang ngâm mình thì bên ngoài nơi tu hành của phái La Sinh cũng có không ít đệ tử phải chịu sự trừng phạt như cô.

“Sư tôn-”

“A!”

“Ta xin lỗi thưa sư tôn!”

Những đệ tử không nghiêm túc tu hành hiện phải quỳ nơi đất trống của khu tập luyện trong vòng hai căn giờ cùng với những vết roi đẫm máu trên lưng.

“Quỳ thêm nửa canh giờ nữa cho ta, các ngươi nghĩ rằng phái La Sinh của ta sẽ thả cho các ngươi lười biếng sao?” Phong Ngư Tuyết lạnh giọng nói.

Bọn hắn đã phải quỳ ở đây một căn giờ rồi, chưa kể còn vết thương trên lưng đang dần lan rộng nữa. Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ rằng vào môn phái này sẽ không nghiêm khắc như những môn phái khác, nhưng cũng vì bọn hắn thấy ngoại hình của chưởng môn cùng những nữ nhân nơi đây nên mới lựa chọn phái La Sinh. Ai ngờ mọi thứ lại thành ra như thế này.

“Nghe rõ chưa?” Phong Ngư Tuyết nhíu mày, nàng trầm giọng hỏi.

“Nghe rõ!”

Nghe được câu trả lời mình muốn Phong Ngư Tuyết liền dặn dò Lê Xuân Thủy: “Ngươi ở đây trông chừng bọn hắn cho ta”

“Vâng” Lê Xuân Thủy thấy bóng dáng Phong Ngư Tuyết dần biến mất thì thở dài, nghĩ thầm bọn đệ tử này có bị ngốc không vậy, bọn hắn phải biết rõ môn phái này trừng phạt kinh khủng như thế nào chứ.

Sau khi Phong Ngư Tuyết rời khỏi liền cất bước đến nơi tịnh dưỡng trong khu rừng mà nàng đã nói với Viên Thiên Linh.

“Nghỉ ngơi xong chưa?” Nàng lên tiếng hỏi người đang còn ngâm mình bên trong kết giới kia.

Viên Thiên Linh đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe tiếng Phong Ngư Tuyết, nàng giật mình định bước ra ngoài nhưng nghe âm thanh của người bên ngoài chỉ là tra hỏi thôi thì cũng bình tĩnh lại. Nàng nói vọng ra đáp lời Phong Ngư Tuyết: “Ta vẫn chưa xong”

Nghe được Viên Thiên Linh nói rằng vẫn chưa chữa thương xong thì nàng cũng không nói gì mà quay đầu đi đến phái Liên Sinh.

Còn người bên trong kia nghe được giọng của Phong Ngư Tuyết thì làm gì còn tâm trạng mà ngâm mình, nàng nhanh chóng mặc lại y phục rồi chạy đến môn phái mà Viên Tinh Thanh đang tu luyện để kể khổ.

...

“Chưởng môn”

Vân Quang Tiên nghe thấy người gọi mình liền buông tha cho cô nhóc đang bị vắt hết sức lực đằng kia. Nàng tiến về phía vị đệ tử nơi cổng môn phái.

“Có chuyện gì?”

“Có người tìm Viên Tinh Thanh, người đó nói rằng mình là tỷ tỷ của nàng”

Tỷ tỷ? Là con nhóc Viên Thiên Linh kia sao?

“Cho nha đầu ấy vào đi” Nàng nói xong liền quay lại chỗ của người đang mệt rã rời kia.

Việc đầu tiên khi Viên Thiên Linh bước vào môn phái này là quan sát chất lượng của nam nhân cùng nữ nhân nơi đây. Thứ lỗi cho nàng, đây chẳng qua chỉ là thói quen thôi.

Ừm...Một số nữ nhân phái Liên Sinh đây sở hữu nhan sắc tinh xảo hơn phái La Sinh bên nàng nhiều. Còn nam nhân thì vẻ ngoài cũng chỉ ở mức tạm được thôi.

Sau khi ngựa quen đường cũ xong Viên Thiên Linh liền chạy đến hỏi đệ tử ở đây nơi luyện tập của bọn họ ở đâu để đi tìm Viên Tinh Thanh.

_______________________

Editor: Truyện ra hơi lâu nhỉ. Thì chuyện là mình đang ốm, choáng đầu, thêm nữa là đang bước chân vào con đường đọc truyện và thi cuối kì, nên truyện không ra đều được đâu nhé. Nma 1 tuần/1 chương cho mỗi truyện thì được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.