.........
Chạng vạng hôm nay, Thẩm Tiêu tan tầm vừa định đến nhà trẻ đón Thẩm Duệ, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ một dãy số lạ, anh nhíu mày vốn không muốn nhận, nhưng thường thì anh vừa cúp máy, bên kia liền gọi lại rất nhanh, dường như có chuyện gì gấp lắm.
Thẩm Tiêu kết nối điện thoại, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng trẻ con non nớt mang theo tiếng nức nở.
“Chú gạt cháu, chú nói dốt, ba cháu vốn không yêu cháu! Cháu ghét ba!!”
Buông xuống một câu không đầu không đuôi như vậy, không đợi Thẩm Tiêu có phản ứng gì, điện thoại đã bị cúp, nếu không phải giọng trẻ con non nớt mới nãy trong điện thoại nghe có chút quen tai, đoán là Thẩm Tiêu sẽ cho rằng gọi nhầm số hoặc là ranh con nhà ai đùa dai.
- ---
Chương này tận hơn 9k chữ lun á, m.n lên wordpress đọc ngay cho nóng