Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 32: Chương 32: ai lớn hơn ai




Quan nhiên trở ta về nhà, ta lên đến phòng thì cũng đúng lúc Y Ngôn đến.

Người chưa thấy, tiếng đã đến nơi.

- TRẦN Y TRÂN. chết tiệt. Người ra đây cho ta. Ta đánh chết người.

- Có giỏi thì người đến đây. Plè- Ta trả lại hắn 1 cái mặt quỷ.

Thế là 1 màn mèo đuổi chuột diễn ra.

- Người đứng lại cho ta.

- Ngu gì mà đứng lại.

- Người có biết bao nhiêu người lo lắng cho người không hảaaa.

- Ta lớn hơn người a. Nên không cần lo cho ta.

- Nhưng là ta lớn tuổi hơn người.

- Vậy ai là chị.

- Người. Nhưng mà...

- không nhưng nhị gì hết. Ta là chị người a. Nên đương nhiên là lớn hơn người. - chưa đợi hắn nói ta đã cắt lời

- Người... đúng là tức chết ta mà. Được rồi. Vậy từ nay ta không cần lo lắng cho người nữa. Rảnh nợ.

Hắn quay người bước ra khỏi phòng.

A. Lần này em trai của ta giận thật rồi a.

Thành công đánh trống lảng. Mà khoan. Ta còn có chuyện rất muốn biết a.

- Khoan đã. Đừng đi a. Ta còn có chuyện muốn hỏi. - Ta vội xông đến “túm” hắn lại.

- Hỏi hỏi cái đầu người ấy. Tránh ra.

- người đừng giận mà. Ta sai rồi được ko - xin lỗi a. Trí tò mò của ta quá lớn T0T

- Hừ. - Hắn bước lại ghế ngồi - hỏi gì hỏi nhanh.

- Người làm sao tán đổ nữ chí... a là em dâu a. Làm sao tán đổ em dâu nhanh như thế - toát mồ hôi. Ta suýt bị tra hỏi lần nữa

- Sao người biết

- Ta là chị gái người a.

- Hừ. Sao ta phải nói cho người.

- Y Ngôn. Ta là quan tâm đến người và em dâu a.

- Hừ. Ta không cần người quan tâm đến ta.

- Sao có thể không cần a.

- không phải người cũng vừa nói không cần ta quan tâm người sao

- là không giống nhau a.

- Có gì không giống nhau. Như nhau cả. Hừ. Ta đây không nói. Nửa cũng cũng không nói

- người không nói thật sao - ta nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm.

- Nhất quyết không nói

- được. Vậy ta nói cho Hạ Nhi biết người có vị hôn phu.

- HẢ. Sao người lại biết - hắn trợn trắn mắt. Kéo tay ta lại

- Ta là chị gái người a. Vậy người có nói không.

Muahaha. Kế hoạch thành công rồi.

- được rồi được rồi. Ta nói. Rất đơn giản a. Là đánh nhanh thắng nhanh. Ta liền ngày ngày nhờ 1 số lý do mà bám lấy Hạ Nhi. Rồi tạo ra vài lời đồn thổi a. Lúc đó liền biến giả thành thật

- Mố. Chỉ đơn giản thế thôi sao OoO. Người đừng lừa ta, ta đây không tin

- đơn giản cái đầu người

Chính xác là đơn giản a. Nàng là nữ chính đó. Nữ chính sao dễ đổ thế được. Nếu là đơn giản như thế ta đã đem nàng về nuôi rồi ô ô. Hắn nhất định lừa ta (thực ra là ta đang lừa chính mình T0T. Không thể chấp nhận sự thật).

- Được rồi. Người gọi Hạ Nhi đến nhà người ở được không? Ta quyết định đến nhà người cắm rễ. Ta muốn ở cùng Hạ Nhi aaaaa~~~~

- Được. Nếu người gọi được Hạ Nhi tới, ta liền cho người ở nhờ nhà ta.

Hắn vừa nói, còn kèm cho ta ánh mắt chắc chắn “người cứ mơ đi a, Hạ nhi nhất định là không đến. “

Ta đương nhiên không chịu thua a. Đáp trả hắn “Người đợi đấy. Chị đây sẽ cho người sáng mắt.”

Giữa 2 ánh mắt của chúng ta lúc này chính là tóe ra tia lửa điện.

- Quan Nhiên đâu a.

- Hắn ở dưới phụ Vú La a.

- Vậy người xuống đó phụ vú La luôn đi. Ta muốn đi tắm.

- ân.

Ta mặc một bộ quần áo ngủ. Hảo rộng. Hảo thoải mái a.

Áo ngủ của ta là 1 áo sơ mi dài.

Trời nóng nên ta không muốn sấy tóc. Bụng reo ùng ục liền chạy vội xuống nhà.

Chỉ là... vừa mở cửa chạy ra, ta lập tức đâm vào 1 lồng ngực quen thuộc- là Quan Nhiên.

- Em vội vàng chạy đi đâu vậy?- Hắn đưa tay ôm lấy ta

- Ta... ta đi xuống ăn tối. Người buông ta ra a- ta giẫy giụa muốn thoát khỏi ngực hắn, chỉ là... hắn không thả ra, cư nhiên ăn đậu hũ của ta a.

- Đói cũng không nên chưa đi dép đã ra khỏi phòng a. Tóc còn chưa sấy. Nhỡ đâu cảm lạnh thì sao.

- không sấy. Nóng. Khó chịu a.

Ta vừa dứt lời, hắn đã vác ta lên đi vào trong phòng đặt ta xuống sofa. Máu dồn lên não làm ta nhất thời choáng váng. Chưa kịp định hình bỗng cảm thấy một bàn tay khẽ vuốt tóc ta, kèm theo là tiếng máy sấy.

Thật dễ chịu a. Ta khép hờ mắt hưởng thụ thật giống 1 con mèo .

- xong rồi a. Đi xuống ăn cơm thôi - hắn không quên để đôi dép dười chân ta

- ân. Cảm ơn người. Người sấy tóc thật thoải mái a - ta cười meo meo nhìn hắn

- không cần a

- Người không sợ ta cứ mỗi lần cần sấy tóc liền đi tìm người sao

- Sao lại sợ. Ta tình nguyện sấy tóc cho người suốt đời a.

Ta ngây ra, cảm động nhìn hắn, chợt nhớ đến đoạn đối thoại với Lyn

~~~~~~~~

“ Đang ngồi miễn cưỡng sấy tóc vì bị Lyn ép buộc. Bỗng lyn hỏi ta

-Ngọc Nhi. Cậu muốn lấy 1 người như thế nào?

- xì. Chỉ cần người đó chịu sấy tóc hộ ta suốt đời. Ta liền lập tức lấy người đó

- Cậu đúng là không có trí tiến thủ. Nói chuyện với người không có não như cậu chỉ tổ ngu thêm.

- Xí. Bà đây mà ngu thì cậu là đồ không có não a. Plè

- chết tiệt. Cậu đứng lại.

- Nằm mơ

- Vậy tốt nhất đừng để mình bắt được cậu. Mình liền băm cậu ra thành trăm mảnh.

- Aaaaaaaa. Lyn đại ca tha mạng. Aaaaa “

~~~~~~~~~

- Tiểu Y. Người nghĩ gì ngây ra vậy. Đi xuống ăn cơm thôi

- ân. Đi thôi. Ta đói sắp chết rồi.

Lyn. Thật nhớ cậu a. Bây giờ, cậu thế nào rồi? Sống ổn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.