Đứng dậy đi vào bếp, dù sao thì cũng phải nấu ăn a. Ngại ngùng gì đó vẫn không thể nào bằng lấp đầy cái bụng.
1 bát canh bí đỏ, 1 đĩa nộm chua ngọt, 1 đĩa gà chiên giòn, còn có bánh ca cao để ăn tráng miệng.
Chỉ có từng này thời gian mà cũng đã 2 tiếng trôi qua a. Cơm cũng đã chín rồi. Đói quá, lên gọi Nam Vũ xuống ăn cơm thôi.
*cốc cốc*
Hắn đi ra mở cửa phòng. Tiểu Hân đi học về rồi sao?
“Hân Hân, em đi học về rồi sao?”
“Anh...anh...anh” - cô không ngờ lại gặp phải tình huống này, từ trên xuống dưới chỉ có chiếc khăn tắm ngang hông che đi cái bộ phận quan trọng nhất, để lộ ra cơ bụng 6 múi, cơ tay săn chắc, còn có hương thơm của sữa tắm nhàn nhạt vây quanh
“Em... có chuyện gì sao?”
*phụt*. Cô muốn chảy máu mũi a.
Liếc mắt đi chỗ khác... “em nấu ăn xong rồi. Anh xuống ăn cơm”- nói xong, chưa đợi anh trả lời cô đã chạy vụt đi.
.............
Ta nhai nhai nhai. Không khí giữa 2 người với nhau thật là kì lạ. Kì lạ đến khó chịu a. Sao lại yên tĩnh đến đáng sợ vậy chứ T0T
“Y Trân... Mấy hôm nay làm phiền em quá”
“A..a... không có gì ạ”
“Uhm”
“uhm... anh...”- cô còn có chuyện muốn nói a T0T
“Sao vậy?”
“Anh nuôi bọ cạp sao?”- cuối cùng cô cũng dám mở miệng thực hiện ý định của mình =)))
“Sao em biết ?”
“A. Vừa nãy em nhìn thấy”- không phải cô tự tiện vào phòng anh a.
Hình như anh bị hiểu nhầm thì phải
“Uhm. Hân Hân sợ nó. Nên anh để nó ở trong phòng mình. Em thích sao?”
“Dạ. Muốn mua 1 con nhưng chưa mua được. Em...em có thể xem nó được không”
“Được chứ. Bình thường anh đều rất bận nên nhờ em chú ý đến nó chút nhé”
“Dạ. Cảm ơn anh” - cô cười híp mắt nhìn anh. Haha. Cô có một niềm đam mê mãnh liệt với bọ cạp. Cuối cùng cũng có thể cầm nó trên tay haha. Bọ cạp của nam chủ, sao có thể tầm thường, nhất định sẽ rất đẹp a.
Ăn cơm xong, dọn bát đĩa vào máy rửa bát rồi đi lên phòng tắm rửa.
Nấu ăn xong cả người đều dính cả. Thật khó chịu. Ngâm mình vào bồn tắm, thả lỏng cơ thể. Oa, thật dễ chịu a.
Cái cơ thể này từ khi cô xuyên vào đã khỏe hơn nhiều a. Không uổng công cô đi tập gym lại. Bây giờ dùng võ cũng đã không còn vấn đề gì.
Mặc một chiếc áo sơ mi dài, thêm 1 cái quần đùi. Tại sao ư? Vì cô muốn đi sang nhìn con bọ cạp a.
*cốc cốc*
Không có người ra mở cửa a
*cốc cốc*
Cửa vẫn chưa mởAnh ấy đi ngủ rồi sao? Sớm vậy?
Nhưng... cô còn muốn xem bọ cạp a T0T
Có nên tự mở cửa vào không đây? Chỉ một chút thôi...
Nhưng như thế là xâm phạm quyền riêng tư a. Mà nhỡ đâu... anh không mặc đồ đi ngủ thì sao...
*phụt* cô suy nghĩ bậy bạ gì vậy.
*lắc lắc* bay hết ra khỏi đầu đi a T0T. Cô trở lên háo sắc như vậy từ bao giờ chứ.
“Em... làm sao vậy?” - vừa đi về anh đã bắt gặp 1 màn này... lại còn trước cửa phòng của mình. Không thể không làm người ta suy nghĩ.
“A...em... anh chưa ngủ sao?” - Thật xui xẻo. Bị anh nhìn thấy trong cái hoàn cảnh này
“Anh ngủ rồi còn đứng đây được sao? Mà giờ này... Hân Hân còn chưa về” - Anh dở khóc dở cười. “Em đứng trước cửa phòng anh làm gì vậy?”
“Em muốn xem con bọ cạp. Nhưng không biết anh đi ngủ chưa...”
“À. Em vào đi”
“Dạ”
“Chỗ của nó ở bên cạnh giường kia kìa”
Cô hì hì cười đi đến giường anh.
“A. Thật đẹp a” - Hai mắt cô lúc này phát sáng như hai bóng đèn. Là bọ cạp hoàng đế. Nó là một trong những loài bọ cạp to nhất, có màu xanh. Thực sự là rất đẹp. Tuy nhiên bây giờ muốn kiếm 1 con để nuôi rất khó a,vì nó đang trong nguy cơ tuyệt chủng.
“Tên nó là gì vậy?”
“Scor. Hoặc Tiểu Thi”
“Hả? Nghe giống tử thi vậy đó”- chết rồi, cô nói toẹt ra suy nghĩ của cô rồi. Mồm nhanh hơn não là thế đó T0T
Vậy mà... phản ứng của anh lúc này
*Phụt..hahahahaha*. Bây giờ anh mới nhận ra cô có 1 mặt đáng yêu ntn
-_- có gì buồn cười sao
“Haha. Thi trong Thiên Thi đó. Lúc anh cho ra mắt 1 bộ thiết kế, cần 1 con bọ cạp, nhưng ko tìm được con nào ưng ý để mượn, nên đành mua luôn”
“Ra là thế. Vậy em gọi nó là Scor?” - gọi Tiểu Thi cô cứ thấy kỳ kỳ a >
0