Thẩm Trường An vẫn đứng đó ngạc nhiên, cô vỗ vai anh khiến anh bừng tỉnh lại hỏi
Chi Ưu, em từ khi nào mà biết chơi game vậy? Anh nghi ngờ, trước đây không phải là em gái anh ngoài ba cái ứng dụng mạng xã hội biết dùng ra thì còn lại đều không biết sao?
Thường thôi, ngoài mấy trò bắn súng thì mấy trò đánh nhau hay đua xe em cân hết! Chi Ưu tự hào vỗ ngực khẳng định,sau mấy chục năm làm người, cô cuối cùng cũng có thể khoe trình độ chơi game của bản thân, thật sung sướng! Sao nào? Muốn đấu với em một ván không?
Phì...hahaha! Thẩm Trường An nghe cô nói liền không nhịn được mà phì cười Dám thách đấu với anh sao? Anh nhướng mày thách thức, cô nhóc này chỉ giỏi mạnh miệng, anh biết chắc là em gái anh mới chơi Có điều vì em nhỏ nên anh nhường!
Ui zời! Em đây ăn đứt cái mạng của anh luôn! Chi Ưu kiêu căng nhìn anh, gân cổ khinh thường Đừng tưởng em nhỏ mà em dễ thua, mơ hão nhé! Nhỏ mà có võ, đảm bảo bắn chết anh không chừa phát nào!
Hahaha...nhóc con chỉ giỏi mạnh miệng! Trường An cóc đầu cô, cười vui vẻ Ăn cơm xong một ván phân thắng thua?
Ui...Anh hai vô duyên quá tự nhiên cóc đầu em! Chi Ưu xoa xoa đầu bĩu môi nói Được! Ra điều kiện, thắng được gì, thua bị gì?
Tùy em! Trường An bình thản nói, giọng điệu như kiểu khinh thường trình độ của cô Đằng nào em cũng thua nên điều kiện sẽ nhẹ! Yên tâm đi!
Hừ! Anh đừng có mà khinh thường em! Rồi anh sẽ phải thua cho xem! Chi Ưu bực tức nói Người thua sẽ phải mang danh là con chó của người thắng, đồng thời làm theo lời của người thắng trong vòng 1 tuần!!!
Hahaha...điều kiện này là do em đặt đấy! Đừng bảo là anh ác đó nha! Trường An cười nguy hiểm Em chuẩn bị tinh thần đi là vừa!
Hừ Hừ Hừ!!!!
AAAAA!!!
Thật tức chết ta rồi!!!
Được lắm anh trai! Đã thế em sẽ cho anh biết đứa em gái này lợi hại hơn anh đến mức nào!
Hahaha...Đến lúc đó em sẽ mang danh là con chó của Thẩm Trường An anh đây! Thẩm Trường An cười giễu Chi Ưu à, em bây giờ có cảm thấy hối hận không đó~?
Ái chà, không được đâu nha! Điều kiện đã giao, thời gian đấu đã có nên đừng hòng trốn nha!
Ôi, nghĩ đến làm anh không khỏi thương tiếc cho em đó em gái à~
Hahaha...con chó con chó!
... Chi Ưu thầm nuốt cục tức vào bụng. Được rồi, được rồi! Muốn chơi nhau thì em đây chấp luôn cả bố anh!
Hihihi...chó con ơi~
CMN!!!
Chưa đấu đã khinh thường người khác như thế rồi!!!
AAA!!!
AAAAAA!!!!TRƯỜNG AN, ĐÂY LÀ DO ANH TỰ TÌM ĐƯỜNG CHẾT!!!!!!! Chi Ưu tức giận hét lên đuổi đánh anh trai cô. Hai người, một vừa cười vừa chạy bán sống bán chết, một vừa la hét tức giận, trên tay cầm chiếc giày của mình rượt người kia thừa sống thiếu chết.
Hai người họ cứ như thế rượt nhau đến...nhà ăn!
Chi Ưu cắm cúi mặt ăn phần ăn của mình, chỉ vì rượt ông anh trai cô mà cô đói muốn xỉu, chưa kể căn nhà này còn rộng nữa!
Hừ! Thù này ta nhất định sẽ trả!
Quay đầu sang nhìn anh, hắn ta nhe răng cười vui vẻ, còn vênh váo đầy thách thức nhìn cô.
Hừ, được lắm!
Chưa nghe qua câu 'Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn' à?!
Cứ đợi đấy!
Chi Ưu liếc anh, sau đó dùng chiêu nộ long cước đá vào chân anh. Trường An đang vừa cười vừa ăn bỗng dưng giật mình phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài rồi ngồi ôm chân nhăn mặt đau. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh, ai cũng treo trên mặt một biểu cảm 'Khó hiểu', duy chỉ có mình Chi Ưu cười sặc sụa, nom trông rất vui sướng.
Hahahahaha!!!!
Mày hả bưởi?! Mua...hahaha!!
Hai con đang làm trò gì vậy? Thẩm Thành Sơn, cha cô đen mặt quát.
Thôi mình à, mình đừng mắng con! Nguyệt Lan giả hòa giải, đôi mắt ánh lên sự vui mừng đắc ý nhìn cô và Trường An.
Anh hai, anh có sao không? Như Ngọc định giơ tay kéo anh dậy đã bị Chi Ưu hất tay ra, cô kéo anh trai cô dậy rồi nhếch môi
Sao thế anh hai? Đang ăn mà anh làm gì vậy? Chi Ưu giả vô tội ngây thơ hỏi anh.
... Trường An âm thầm ghi nhớ cục tức này.
Xin lỗi mọi người! Trường An nghiến răng xin lỗi, mắt không ngừng liếc nhìn cô.
Chi Ưu coi như không thấy, bình thản ngồi ăn.
Hahaha! Muốn chơi em hả? Đâu có dễ!
Dọn đi! Thẩm Thành Sơn hất tay bỏ qua, ông kêu người dọn mớ hõn hợp do Thẩm Trường An vừa phun ra.
Cái này ngon nè, cho tôi thêm đi! Chi Ưu ngoắc tay với cô hầu gái đằng sau cô.
Hửm?...Ăn nhiều sẽ thành heo đó~ Trường An nhướng mày, cười giễu Ô! Không đúng, bây giờ đã thành rồi!
Ok! I'm fine!
Trời ơi~...Làm heo thì còn đỡ, đâu như ai làm chó đâu ta! Chi Ưu liếc nhẹ Trường An phản bác lại!
Ây da~...Chưa gì có người tự tin thế ta~ Trường An xoay đầu, cúi mặt vào đĩa ăn của mình bình thản nói.
Ôi...Cũng chả biết có người lại tí nữa thua thì lấy gì đội cho bớt nhục ta?~ Chi Ưu nói bâng quơ, cô cười khoái chí.
Hừm...Không biết ai đó thua sẽ đội gì nhỉ? Trường An nhìn trời nhìn đất nói, giọng nói có phần thách thức và đắc ý.
Chưa chắc đâu nha anh zai!!
Haizz! Chắc là phải may cái quần cho người nào kia ấy nhỉ? Chi Ưu giả cười khổ Mốt ra ngoài cứ đội quần vào là bớt nhục ấy nha~
Ái chà chà...thế cơ à? Trường An nhướng cằm cười Thật mong chờ nha~
Hai anh chị đang nói chuyện gì mà vui thế? Như Ngọc lên tiếng, cô ta cười hiền dịu nhìn cô và Trường An.
Chớp mắt, cô và Trường An nổi da gà!
Thật kinh khủng!
Phải đó, hai đứa có chuyện gì vui kể cho cả nhà nghe nào! Mẹ kế giả ôn nhu nhìn cô và TRường An.
Chớp mắt, cô và Trường An lại nổi da gà đợt hai.
Làm ơn, đừng diễn nữa có được không??!
Có nói cũng chẳng hiểu! Chi Ưu nhún vai khinh thường nói như kiểu dù cho cô có nói sùi bọt mép thì hai ả chắc gì đã hiểu.
Nhưng bà ta và cô em gái nuôi kia thông minh như cáo kia làm sao mà không hiểu được nhỉ? Nếu không làm sao mà lắm kế để giết được mẹ nguyên chủ mà không có sơ hở gì.
Nghĩ đến, cô không khỏi cười chua xót. Mẹ cô cũng bị người ta hại mà cô không thể làm gì được, chỉ đành bất lực nhìn mẹ cô từ từ rời xa cõi trần gian. Đời người có bao nhiêu niềm vui nỗi buồn đều chôn vùi sâu trong lòng, từ khi mẹ cô mất, cô đã phải tự tạo cho mình một vỏ bọc cách li với thế giới bên ngoài. Cho đến khi gặp Châu Thành Trạch, anh đã thắp sáng ngọn nến trong lòng cô, anh như ánh sáng dẫn lối trong màn đêm đen tối trong người cô, từng bước từng bước khiến cô thoát khỏi bóng đêm đó. Sự phòng bị cũng bị sụp đổ khi anh tới nhưng cớ sao...anh lại bị mê hoặc bởi một người khác, chấp nhận bỏ cả tính mạng chỉ vì người phụ nữ đó là một việc làm rất ngu ngốc, anh biết không Châu Thành Trạch?...Thật ra cô ấy không hề yêu anh như anh đã tưởng, anh thật ngốc! Phải, không chỉ ngốc mà còn ngu si! Giống như cô vậy...
Chấp nhận bỏ cả gia tài, bỏ cả gia tộc chỉ vì cô ta? Liệu có xứng? Nếu như anh biết con người thật sự của cô ta thì anh có thấy hối hận?
Hahaha... Cô đột nhiên cười, nhưng nụ cười này là nụ cười lạnh, một nụ cười đau đến thấu tim can.
Bởi vì em ngu ngốc mới phí tới tận 9 năm tuổi thanh xuân để yêu một người như anh, Trâu Thành Trạch! Thật không xứng...chút nào!
Ăn đi! Đồ ăn sắp nguội rồi! Thẩm Thành Sơn lên giọng nhắc nhở.
Không sao chứ? Trường An ghé tai cô nói nhỏ, thấy cô bỗng dưng đổi sắc liền lo lắng hỏi han.
Em ổn! Chi Ưu lắc đầu nói, cố gắng cười tự nhiên nhất để trấn an Trường An. Bây giờ cô cảm thấy thật ghen tị với nguyên chủ vì có người anh tốt như vậy!
_________________
Cầu ủng hộ! ❤️