Xuyên thành nữ phụ quyết không chết dưới tay nam chủ!

Chương 18: Chương 18: 16: Bạch Liên Trở Về




Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Khả Vy đến trường, cô và Khả Vy cũng đã trở nên thân thiết. Ngày nào cô cũng phải làm 5 bữa ăn vào sáng sớm gồm 2 bữa ăn sáng và 3 bữa trưa. Đối với Hàn Minh và Khương Du thì ngày đầu tiên cô làm cơm trưa cho họ thì bọn họ đã cho cô hưởng hết thành quả của mình khi giựt nhau hộp cơm và làm nó rơi hết trên người cô khiến cô cáu nên bọn họ cũng thôi.

Ngày hôm nay cũng thế làm 5 bữa ăn nhưng hôm nay cô lại dậy trễ nên xém tí lại trễ giờ, cô hối hả chạy đến trường may thay là chưa thấy Hàn Minh xuất hiện. Cô thở phào nhẹ nhõm bước vào trường, mọi người trong trường rất kì lạ không vào lớp mà lại nhốn nháo chạy ra ngoài cổng khi sắp giờ đến học rồi. Cô cũng tò mò nhưng nghĩ lại mình vào lớp thì hơn nhưng lại bị Khả Vy đẩy ra cùng xem có chuyện gì.

Trước cổng trường có một chiếc xe Rolls royce đen nhìn rất sang trọng, chiếc xe dừng lại tài xế nhanh chóng bước ra mở cửa xe đằng sau. Người ngồi bên trong là một cô gái mặc đồng phục trường do cô đứng khá xa nên không thấy rõ mặt nhưng nhìn vóc dáng và mái tóc dài màu nâu hạt dẻ thì cô nhận ra ngay đó chính là Bạch Liên. Cô hơi sững người ngạc nhiên vì cô nhớ trong truyện Bạch Liên đâu có đến trường.

Cô nhớ rõ trong truyện mà cô đã đọc là Bạch Liên du học xong sau đó thì đi làm đến công ty của Ngô thị làm việc mới có quan hệ với Tuấn Anh với lại bây giờ Bạch Liên đang đi du lịch với gia đình như Khương Du đã từng nói vậy tại sao Bạch Liên lại ở đây?

Đang suy nghĩ thì bị Khả Vy kêu :“Mạn Châu, cậu đang nghĩ gì thế?”

”À không có gì. Mình vào lớp thôi.” Cô cười trừ nhìn Khả Vy.

”Um.”Khả Vy cũng cười và theo cô vào lớp.

”Mà nè, Mạn Châu cậu biết cô gái hôm sáng không?” Khả Vy hỏi cô.

”Mình biết, cô ấy là Bạch Liên.” Cô trả lời.

”Bạch Liên? Tên nghe quen nhỉ?” Khả Vy ngẫm nghĩ.

”Bạch Liên mà còn không biết thiệt tình. Khả Vy, cô không biết bạn gái Du ca là Bạch Liên sao?” Một cô gái trong lớp nói.

”Vậy sao? Sao Du ca lại không nói cho tớ biết anh ấy có bạn gái chứ?”Khả Vy chau mày quay sang nhìn Mạn Châu.”Mạn Châu, lát giờ ra chơi đi gặp Du ca với mình nhé?”

”Mình..um.” Cô muốn nói là không muốn đi nhưng cô sợ Khả Vy gặp Bạch Liên sẽ cảm thấy đau lòng khi thấy Khương Du và Bạch Liên gần nhau nên cô muốn ở đó để an ủi Khả Vy.

”Vậy nhé.”Khả Vy cười tười nhìn cô.

*Reng* Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến Khả Vy kéo cô đến lớp Khương Du. Mới bước đến cửa lớp cô đã thấy rất nhiều người đứng trước cửa lớp và cả trong lớp cũng đông.

”Mạn Châu!” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong lớp khiến cô giật cả mình và mọi người xung quanh quay sang nhìn cô. Bạch Liên dần xuất hiện trong đám đông và lại gần cô hơn.

”Cậu đến đây gặp mình ư?” Bạch Liên cười vui vẻ.

”Cậu học ở lớp này sao?” Cô ngạc nhiên hỏi.

”Um, mình học chung với Du Du đó.”Bạch Liên cười kéo tay cô vào trong lớp.

”Du Du? Bạn thật sự là bạn gái Du ca sao?”Khả Vy ngạc nhiên nói.

”Đây là..”Bạch Liên quay sang hỏi Mạn Châu.

”Đây là Khả Vy bạn cùng lớp của mình và cũng là em của Khương Du.”Cô đáp.

”Xin chào Khả Vy, mình là Bạch Liên bạn thân của Du Du và Mạn Châu.” Bạch Liên cười và bắt tay với Khả Vy.

”Oh, bạn thân chứ không phải bạn gái.”Khả Vy cười.

”Oh, Tiểu Châu và Khả Vy đến đây gặp anh à ?” Khương Du tiến lại gần chỗ 3 người nói.

”Du ca, anh không hề nói với em là anh có 2 người bạn thân lận.”Khả Vy nắm tay Khương Du.

”Anh quên, xin lỗi em nhé.”Khương Du cười nói.

Cô thắc mắc tại sao Bạch Liên lại ở đây nên hỏi:“Sao cậu lại đến đây học vậy Bạch Liên?Chẳng phải cậu đã có bằng bên Anh rồi sao?”

”Du Du cũng mới hỏi mình như vậy, mình tốt nghiệp sớm 1 năm nên rất rảnh rỗi và mình muốn đợi Du Du và cậu tốt nghiệp nhưng tận 1 năm nên mình mới đến đây học để giết thời gian.”Bạch Liên cười tươi nói.

Cô nhìn Bạch Liên bằng ánh mắt nghi ngờ, cô không hiểu sao lại có một cảm giác lo lắng trong cô. Tiếng chuông trường vang lên làm phá vỡ sự rối loạn trong tâm trí cô, Khả Vy kéo cô về lớp làm cô cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Trong khi đến lớp Khả Vy thắc mắc hỏi cô:“Mạn Châu, tại sao cậu, Bạch Liên và Du ca đều là bạn thân nhưng thái độ mỗi người một khác vậy? Bạch Liên gọi Du ca là Du Du nhưng gọi cậu là Mạn Châu nghe xa lạ thế, cậu cũng vậy.”

”À thì là do...là do...”Chết thật rồi cô thật sự cũng không biết lý do tại sao gọi như thế, câu hỏi của Khả Vy khiến cô lúng túng không biết trả lời.

”Sao hả?”Khả Vy hỏi.

”À thì...a đến giờ vào lớp rồi mình đi nhanh đi không thôi bị trách đấy, có gì lát mình giải thích cho.”Cô chuyển sang chuyện khác.

”Um mình vào lớp thôi, cậu nhớ trả lời tớ đấy nhé.”Khả Vy vui vẻ đáp.

”Um..”Cô suýt chết tại thật sự là bạn thân thì chắc chắn phải biết cách giải thích nhưng cô thì không.

Trong giờ học cô như người bất bình thường, cô cứ lắc đầu nhăn mặt sau đó lại gật đầu vì đang suy nghĩ cách giải thích. Hành động bất thường của cô thu hút một ánh nhìn duy nhất.

Tiếng chuông đến giờ ăn vang lên làm cô hồi hộp khi nghĩ mình chuẩn bị hỏi cung nhưng cô chưa có đáp án cho nó nên đã quyết định chạy trốn trước khi suy nghĩ xong thì cô sẽ giải thích cho Khả Vy biết. Chạy nhanh ra khỏi lớp nên cô đã đụng trúng Hàn Minh trên hành lang :“A, xin lỗi.” Cô nói xong nhanh chóng bỏ đi.

”Này, cô đi đâu thế?” Hàn Minh hỏi.

”Tôi đi vệ sinh.”Cô nhanh chóng trả lời.

”Vậy thì đưa tôi hộp cơm trước đi, chẳng lẽ cô muốn đem nó vô nhà vệ sinh?” Hàn Minh cười nhìn cô.

”À đây.”Cô đưa cơm cho Hàn Minh xong chạy đi nhanh chóng.

Cô chạy lên sân thượng ngồi một lát lại nghĩ đây không phải là cách hay nhưng là cách tốt nhất hiện tại.

”Này, không phải cô nói đi vệ sinh sao lại lên đây?”Hàn Minh xuất hiện khiến cô ngạc nhiên.

”Hàn Minh...à thì đi xong rồi lên đây ngồi.”

”Vậy sao không đến nhà ăn?”Hàn Minh hỏi.

”Tôi không thích ở đó, cậu cũng biết mà nên ra đây tí.”Cô mệt mỏi nói.

”Này, tại sao trong giờ học cô làm những hành động kì lạ quá vậy?” Hàn Minh thắc mắc hỏi cô.

”Cậu thấy sao? Tôi nhớ mình đã lấy sách che rồi mà.”Cô ngạc nhiên nói.

”Cô nghĩ sao tôi không thấy, tôi ngồi xéo cô mà.” Hàn Minh cười nói.

”À thì có điều đang suy nghĩ nên mới vậy.” Cô nói xong Hàn Minh chỉ “oh” lên 1 tiếng sau đó thì hai người vào trạng thái im lặng. Cô cảm giác không khí hơi ngột ngạt nên mở lời :“Hàn Minh, tôi hỏi câu này được không?”

”Hỏi đi.” Hàn Minh quay sang nhìn cô

”À thì nếu có 3 người bạn thân A, B,C. A và B là nữ C là nam. A gọi C bằng tên thân mật ví dụ như tôi gọi cậu là 'Minh Minh'vậy. A lại không gọi B bằng tên thân mật mà gọi bình thường như 'Hàn Minh' vậy nghĩa là sao?” Cô hỏi.

”Theo tôi nghĩ A thích C còn B thì chắc A cảm thấy bình thường nên gọi vậy.”Hàn Minh trả lời.

”Mà nè, cái này đang nói cô, Bạch Liên và Khương Du đúng không?” Hàn Minh đột nhiên hỏi.

”À...um”Cô cũng thành thật nói.

”Nè tôi thấy Bạch Liên cũng rất thân với cô, em ấy quan tâm cô vậy mà nên đừng chú trọng chuyện xưng hô quá.” Hàn Minh đột nhiên búng trán cô.

”A.. đau tại sao cậu lại búng tôi?” Cô lấy tay xoa trán và nói.

”Ai kêu cô nghĩ nhiều làm gì , búng cho tật nghĩ lung tung.” Hàn Minh trêu cô.

”Như vậy thì cậu cũng không được búng tôi. Tôi sẽ búng cậu lại đưa trán đây.”Cô nghĩ “Không phải tôi là người thắc mắc mà là Khả Vy.”

”Mơ đi. Tôi không cho cô búng đâu.” Hàn Minh né sang một bên. Cô cứ cố gắng búng lại Hàn Minh cho đến khi :“Mạn Châu cậu đây rồi.” Giọng Khả Vy vang lên.

Khả Vy chạy đến chỗ Mạn Châu cùng Khương Du và Bạch Liên : “ Mạn Châu, nãy giờ tớ tìm cậu quá trời.”

”Xin lỗi, mình muốn ở đây hóng mát.”Cô cười với Khả Vy.

”Hàn Minh, xin chào lâu rồi không gặp.” Bạch Liên cười nói. Cô nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên rùng mình vì cả 2 nam chủ đang cùng xuất hiện ở đây và cả nữ chủ nữa chứ, không khí xung quanh đột nhiên ngột ngạt hẳn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.