Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tinh Duệ trở lại trường trong sự cười nhạo của ba mẹ mình.
Bọn họ rất bất ngờ với sự thay đổi này của anh, bình thường mỗi lần về nhà anh đều phải ở nhà hai đến ba ngày mới đi. Bởi dù sao anh không cần học cũng vẫn thi đứng đầu.
Lần này gấp gáp như vậy, nhất định là vì con bé kia rồi.
Còn Kiều Vũ thì cũng dậy sớm để làm bánh ăn.
Cô có mang theo bột mì, trứng và gạo của nhà lên, phòng lúc không ăn cơm ở trường được thì lấy ra nấu.
Hai cô nàng bạn cùng phòng đã sớm đến lớp rồi, việc này càng thuận lợi cho Kiều Vũ tung hoành ở bếp.
Căn đúng giờ, lấy bánh từ lồng hấp ra, mùi hương thơm ngọt tỏa ra bốn phía.
........
- Bạn học Lãnh, cậu ăn sáng chưa? Cảm ơn cậu vì tối hôm qua nhé!
Kiều Vũ đặt lồng giữ ấm lên bàn, cô mở lắp ra.
- Sáng nay tớ có làm một ít bánh, nếu cậu không chê thì...
Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu, vẻ mặt khó nói thành lời.
Đối với người ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị chắc sẽ không thích mấy món ăn dân giã này đâu nhỉ?
Chỉ là, cô thật sự không biết lấy cái gì để đền lại sự giúp đỡ tối qua của anh.
- Này, con nhóc đó không phải là mời Lãnh thiếu ăn thứ đồ bẩn thỉu làm bằng tay đó chứ?
- Không nghe rõ lắm, nhưng nhìn thì chắc đúng là vậy rồi.
- Trời, mong Lãnh thiếu đừng rủ lòng thương xót mà ăn nó, ăn vào sẽ bị bệnh mất!
- Kinh tởm lắm, đừng mà!
Thế nhưng Lãnh Tinh Duệ lại làm ra hành động khiến trái tim bọn họ tan vỡ.
Anh chậm rãi cầm một miếng bánh ấm lên, cắn một ngụm, sau đó nghiêng đầu nhìn Kiều Vũ rồi nở nụ cười rực rỡ mê người:
- Ngon lắm, cảm ơn.
Vị ngọt và mịn hòa tan nơi đầu lưỡi, Lãnh Tinh Duệ cảm nhận được một sự ngon miệng lạ lùng, có lẽ đây chính là thứ mà mẹ đã nói, vị ngọt của tình yêu.
Lần đầu thấy được nụ cười như băng tuyết hoa tan của nam thần, chỉ là, sự đặc biệt này lại là dành cho cô gái mà bọn họ khinh thường và ghét nhất.
Kiều Vũ đỏ mặt quay đi, cô hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình.
Nghiêm trang cắn từng miếng bánh một, cô mơ màng nghĩ, nếu được “ăn” nam chủ thì chắc ngon miệng hơn nhiều ý nhỉ?
Cơ bụng nè, nhân ngư tuyến...
Aaaaaa cô đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?!!!
Khung cảnh hài hòa đến ghen tị này khiến Thư Kỳ nắm chặt mép váy của mình.
Ánh mắt cưng chiều, nụ cười dịu dàng, tất cả những thứ đấy của Tinh Duệ cô ta đều chưa được cảm nhận qua, vậy mà...
- Thư Kỳ, chính cậu ta là người quyến rũ Lãnh thiếu của cậu đúng không?
Cô bạn đứng ở bên cạnh không nhịn được mà nói nhỏ với Thư Kỳ, tay chỉ chỉ về phía Kiều Vũ.
Cô ta cắn môi, mắt đẹp nhiễm nước, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Tiểu Như, không phải vậy đâu, cậu ấy, cậu ấy chỉ là vô ý ngã vào người Tinh Duệ thôi, đêm tối khuya khoắt một mình đến tìm Tinh Duệ chắc là vì có chuyện nhờ nên mới vậy.
Cô bạn kia hừ một cái, mắt trợn ngược:
- Không phải cố tình thì là gì cơ chứ? Thư Kỳ, cậu không cần mềm lòng với loại người như vậy, cậu ta không đáng! Cái đồ tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của người khác thì cũng chỉ là kĩ nữ thôi, để xem, tớ sẽ giúp cậu lột trần bộ mặt giả tạo đó ra, để Lãnh thiếu biết được ai mới là người xứng với mình!
- Đúng vậy, bây giờ trong trường ai mà không biết cậu ta chuyên thông đồng đàn ông, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đúng là không biết lượng sức!
- Tiểu Kỳ, bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu! Cậu đừng buồn lòng!
Những cô nàng xung quanh liên tiếp an ủi Thư Kỳ, tất cả đều bùng lên ngọn lửa hận thù với Kiều Vũ.
Thư Kỳ liếc mắt nhìn cảnh tượng cười nói của Lãnh Tinh Duệ và Kiều Vũ, bả vai nhỏ bé run rẩy, giọng nói nức nở như đang khóc:
- Nhưng mà, nhỡ đâu...
Cô ta chưa dứt lời, mấy cô gái và mấy chàng trai đã đau lòng không chịu được, bọn họ nắm chặt tay:
- Tiểu Kỳ, không cần phải tha thứ cho loại người đó, đừng sợ, bọn tớ sẽ giúp cậu!
Thư Kỳ gật nhẹ đầu, đôi mắt đỏ au nhìn bọn họ, nở nụ cười hết sức gượng gạo:
- Cảm ơn các cậu nhiều!
Sự yếu đuối này của cô ta khiến tất cả rất thương tiếc, điều này càng làm cho họ thêm chán ghét Kiều Vũ, quyết tâm hành hạ chết cô cho bằng được!