Kiều Vũ đi thẳng một mạch ra khỏi địa bàn của Lãnh Tinh Duệ.
Chỉ là ngôi trường này quá mức rộng lớn, bản đồ lại còn không tìm thấy đành ra Kiều Vũ đi vòng quanh một lượt cũng không biết ký túc xá của mình ở đâu.
Những cô gái cậu chàng cao quý cứ nhìn thấy cô là lại trưng ra cái ánh mắt khinh thường và ghê tởm, không ai muốn đến gần cô cả, vậy nên Kiều Vũ phải tự túc đi tìm.
Và đến lúc chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên lâu rồi, Kiều Vũ mới đến được cửa phòng ký túc xá.
Bởi vì là học viện danh tiếng, học sinh cũng là những người được nuông chiều từ nhỏ trong nhà, thế nên ký túc xá cả bên nam và bên nữ đều là một khu biệt thự ba tầng đẹp đẽ.
Chỗ ở của Kiều Vũ là một căn phòng nằm ở ngoài cùng của tầng ba, cô không có thẻ quẹt thang máy nên đã đi bộ lên tận đây.
Vừa mệt vừa đói, gõ cửa lại chẳng thấy ai mở ra, Kiều Vũ đành ngồi xổm xuống đất nghỉ ngơi.
Biết là học ba năm ở đây sẽ không dễ dàng, thế nhưng cô lại không tưởng được mọi thứ lại đến nhanh như thế, ngay cả bạn ký túc xá cũng không phải dạng vừa.
Cô gái hất cằm, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng hiện lên vẻ kiêu căng:
- Đấy, giường của mày, tự bê lên phòng đi!
Sau đó liền quay mông, vừa đi vừa lắc mà vào phòng.
Kiều Vũ thở dài một hơi, mày đẹp nhăn lại.
Lúc gọi cửa thì bắt cô đợi nửa tiếng mới ra mở, giờ lại muốn cô tự mình mang cái giường 2m này lên phòng? Làm sao có thể chứ? Cô lại không phải siêu nhân hay lực sĩ...
Hơn nữa Kiều Vũ biết, mỗi lần có học sinh mới vào ở thì những đồ đạc cũ sẽ bị vứt đi, thay vào đó là thứ mới. Thế nhưng, có người giúp vận chuyển vào tận chỗ cho bọn họ mà nhỉ? Nếu giờ cô gọi thì có được không?
Nghĩ nghĩ Kiều Vũ không thấy việc này khả thi lắm. Bây giờ là lúc nghỉ trưa rồi, ai rảnh đến đây giúp đỡ một đứa như cô?
Gồng mình nâng chân giường phía sau lên rồi bôi keo, đút xuống hai mảnh vải đã được quấn chặt, dí thật mạnh nó vào.
Cô buộc khăn mà mẹ chuẩn bị cho vào tay, hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề lôi kéo giường vào phòng mình.
Hai mảnh vải dày đã ngăn ngừa lúc kéo đi sẽ phát ra tiếng, khăn bông thì giúp tay cô không bị đổ máu.
Kiều Vũ thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng thật mạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì cố quá sức.
May quá cửa phòng ngay trước mắt rồi...
Nhẹ nhàng đặt giường xuống, tay vừa tê vừa mỏi, run rẩy bủn rủn cả ra.
- Này, đấy không phải chỗ ở của mày!
Cô gái vừa nãy ló mặt ra ngoài, chống eo nói to.
Một cô nàng khác khinh miệt bĩu môi với Kiều Vũ, giọng nói đanh đanh:
- Phòng của mày kia kìa, còn phòng đấy là chỗ để đồ của bọn tao!
Kiều Vũ liếm liếm hai cánh môi khô khốc của mình, khàn giọng nói:
- Rõ ràng đây mới là phòng của tôi, mỗi ký túc xá có ba người ở, ba phòng là gần sát nhau và phía xa mới là phòng để đồ cơ mà?
Vũ Lam hừ một cái, mắt một mí trợn ngược lên, bộ dáng không muốn phân biệt phải trái:
- Cái con quê mùa rẻ rách như mày được ở cùng ký túc xá với bọn tao là phúc phận ba đời rồi, đã xấu xí còn không tự biết thân biết phận thì không sống lâu ở đây được đâu!
Cô ta vừa dứt lời liền cười ầm lên.
Kiều Vũ nhếch môi, cô nhìn chằm chằm hai người kia một lúc lâu, lâu đến nỗi bọn họ sắp nổi khùng lên rồi thì nói:
- Tôi sẽ...
“Ầm... ầm... ầm”
Tiếng sấm lại vang lên.
Cô híp mắt nhìn ra phía ngoài, mây đen đã che kín chỗ này rồi.
Khinh bỉ cười nhẹ một cái, Kiều Vũ không nói gì nữa, chậm rãi xoay người kéo giường về phía phòng để đồ chật hẹp.
Đôi mắt hơi tròn của cô trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Nữ chủ, là cô xông đến muốn gây phiền phức cho tôi trước!
Để xem xem, ông trời có bảo vệ cô, để cô làm điều ác mãi được không!!!