Đến lúc trở về Kiều Vũ vẫn tránh không nhìn thẳng vào Lãnh Tinh Duệ.
Không khí giữa ba người có chút ngưng trọng, không ai nói cái gì cả, sự im lặng này khiến Lãnh Tinh Duệ sợ hãi.
Kiều Cảnh An biết là không thể xen vào hai người, cậu chạy một mạch vào phòng mình rồi đóng cửa lại.
Tay anh có chút run rẩy, anh ngồi xuống cạnh cô, suy nghĩ kĩ càng rồi mới nói:
- Vừa nãy đầu óc tớ có chút nóng lên nên mới làm ra hành động như thế, nếu... nếu cậu không thích, vậy lần sau tớ sẽ không như thế nữa.
Giọng anh chứa đựng sự lùi bước và tủi thân chưa từng có.
Ở cạnh người mình thích, mọi cử chỉ của người đó đều có thể khiến bản thân bị loạn nhịp, Lãnh Tinh Duệ không biết người khác như thế nào, thế nhưng anh thật sự không thể khống chế được mình.
Anh, muốn gần gũi với Kiều Vũ hơn nữa.
Môi Kiều Vũ mím chặt, cô biết được bây giờ bản thân nên cho Lãnh Tinh Duệ một sự công bằng giữa mối quan hệ của bọn họ.
Cô chỉ là vẫn chưa chắc chắn tương lai của cả hai, nếu xác định quan hệ, vậy mai sau Lãnh Tinh Duệ vẫn phải lòng nữ chủ mà khi ấy cô đã lụy sâu vào đoạn tình cảm này rồi, vậy cô có bị chết thảm như trong nguyên tác không?
Nhìn chăm chú vào mặt anh, Kiều Vũ cười nhẹ, cô nói:
- Bây giờ cậu thích tớ, vậy tương lai cậu có thể phảu lòng người khác nữa không?
Ví dụ như, Thư Kỳ.
Lãnh Tinh Duệ bị câu nói của cô làm cho sững sờ.
Thích người khác? Sao cô có thể nghĩ anh là người như vậy?
Vì cô, anh có thể dịu dàng hơn bao giờ hết, trong đầu luôn ngập tràn hình bóng cô, trèo đèo lội suối đến quê cô chỉ để gặp cô, bị ngã xuống sông hay đi bán cá.
Tất cả những thứ đó, không phải là minh chứng xác thực nhất sao?
Trái tim mỗi người đều có bốn ngăn, thế nhưng Lãnh Tinh Duệ chắc chắn một điều rằng, chỉ có Kiều Vũ mới ngự trị được nó.
Không biết lí do tại sao, dường như trong tiềm thức của anh luôn khẳng định Kiều Vũ là người mà anh cần tìm, là người cho dù anh có chết cũng không muốn buông bỏ.
Mắt anh cong lên, như bất đắc dĩ hay thỏa hiệp:
- Kiều Vũ, tớ chỉ biết thích cậu mà thôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay thế điều đó.
“Ầm... ầm... ầm”
Tiếng vang nổ rung trời.
Mây đen ùn ùn kéo lại, sấm sét chéo ngang chéo dọc vào nhau, đùng đoàng chiếu sáng cả vùng.
Thấy hiện tượng này, làm sao Kiều Vũ lại không biết lời nói của Lãnh Tinh Duệ chính là sự thật trong lòng.
Chỉ có là thật, ông trời mới rối rít lên thế kia.
Không biết đây là đang giận dữ, cảnh cáo hay là vui mừng. Kiều Vũ chỉ biết là, nam chủ này, cô nhận định rồi!
Đặt cằm lên vai anh, tay cô nắm chặt lấy tay anh.
Ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ, Kiều Vũ hôn chụt một cái vào má anh, ôm chặt lấy cổ anh mà thì thầm:
- Vậy Lãnh Tinh Duệ, cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?
Đột nhiên bị người mình thích bày tỏ, Lãnh Tinh Duệ có chút ngơ ngác mà ngồi im.
Hạnh phúc đến không báo trước, soái ca bị đứng hình rồi!
Kiều Vũ dụi mặt vào cổ anh, giả vờ hờn dỗi:
- Tinh Duệ, anh không muốn ở bên em à?
Người thơm quá, ấm áp quá, muốn hun hun nhiều nơi khác nữa cơ!
Bàn tay to ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, anh vui vẻ và kích động dán sát vào cô:
- Muốn ở bên muốn ở bên, Tiểu Vũ, người yêu nhỏ, anh rất thích em.
Tất cả những cảm xúc đều hỗn loạn trong anh, không thể diễn tả được cảm nhận của bản thân là gì, anh chỉ biết rằng, trái tim đã được lấp đầy niềm hạnh phúc và hân hoan.
Anh không còn là người lẻ loi nữa rồi, mọi thứ giờ đã có Kiều Vũ sánh vai cùng, dù tương lai có như thế nào, Lãnh Tinh Duệ mãi một lòng với Kiều Vũ.
Nữ hoàng của cuộc đời anh, anh yêu em rất nhiều!