Ánh nắng nhẹ nhàng như những tinh linh bé nhỏ nghịch ngợm chiếu vào khuôn mặt đang ngủ trên giường kia, như là để nhìn rõ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến kinh hồn, đến hoa cũng phải ghen nổ mắt, rực rỡ hơn cả mặt trời ngoài kia, bí ẩn như màn đêm huyền bí.
Vẻ đẹp của cô ngay cả trời đất có hợp lại cũng không thể so được...
(Miu: cái này cảm giác chém hơi quá tay thì phải *nhíu mày*)
Từng làn tóc bạch kim dài xõa ngang lưng, chiếc váy ngủ màu tím mỏng manh càng tôn lên những đường cong ma mỵ làm điên đảo các nam nhân.
Dường như khó chịu bởi những tia nắng chói chang kia khiến cô hé mắt, quay người lại lấy tay che trước mắt mình, từ từ ngồi dậy nhìn ra cánh cửa sổ kính kia, bầy chim đậu trên cành cây xoan trước cửa bắt đầu những bản nhạc dịu dàng trong nắng mới tạo nên một khúc ca đón chào ngày mới đang đến.
Khang Ôn Kiều nhíu mày nhìn khung cảnh xa lạ kia, rồi cô đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang có mặt.
Màu đỏ......
WHAT????
Cô sinh thời đã cực kỳ chán ghét những loại màu sắc quá rực rỡ, lại lòe loẹt nữa khiến cô cảm giác thực ghê tởm.
Cô có thể dám khẳng định rằng: 'Đây không phải căn phòng lam của cô, rốt cuộc đây là đâu chứ?'
Cô bước xuống giường, đi chân trần vào nhà vệ sinh.
Móa!!!
đẹp quá. so với thân thể cũ trước kia cũng mình cô cũng phải chào thua, quả thực... con mẹ nó, đây cũng quá yêu nghiệt đi. 'hồng nhan họa thủy', cái này cũng đủ cho đàn ông trong thiên hạ điên cuồng đi, chưa kể là thân hình nóng bỏng, quyến rũ đến tận xương này nữa. Đúng là không để người ta sống a~
Sau 30' làm VSCN, Khang Ôn Kiều cũng hài lòng với bộ dáng hiện tại khá là kín đáo nhất rồi đó.
Nguyên chủ này cũng thật là quá vô sỉ, không biết xấu hổ à, quần áo cô ta cái thì không bị xẻ chỗ này cũng bị khuyết mất một mảnh vải chỗ kia.
TMD!!!
Cô thở dài lần thứ n, tên của khối nguyên thể này tên là Tư Noãn Y 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2 khoa Điện ảnh trường SW nổi tiếng nằm trong top 20 thế giới hiện nay, được đánh giá rất cao ở nước Z tại thời điểm này.
Điều đó cũng không phải quan trọng, trọng điểm là cô nhớ Tư Noãn Y này là nhân vật nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết '1000 đêm sủng hạnh em' mà cô viết đi, điều này đánh chết cô cũng không thể coi đây là 'trùng hợp' được.
Vô lý!!!!
Thời đại công nghệ khoa học tiên tiến không thể xảy ra chuyện xuyên không vô nghĩa này được. Bản thân cô cũng là người rất thực tế, dựa vào khoa học mà giải thích chứ không phải 'mê tín dị toan' với những môn tâm linh vô căn cứ đó, nói cách khác không có bằng chứng để chứng minh được.
Nhưng... hiện đại đây, cô không muốn tin cũng có thể làm gì được? Cô có thể quay về căn phòng của mình cách đây mấy tiếng không?
No? Vấn đề này bất khả thi.
mà chứng cứ sờ sờ ngay trước mắt mình, bản thân cô cũng được may mắn thử nghiệm qua trực tiếp trở thành nạn nhân.
Hiện giờ, cô chỉ có một phần rất nho nhỏ ký ức của thân chủ này thôi.
Khang Ôn Kiều có thể cảm thấy được nguyên chủ này không đơn giản như trong truyện của cô viết, có nhiều chỗ chưa logic cho lắm nên mới lộn xộn lên các tình tiết.
Thôi vậy, không về được thì tiếp nhận khối thân thể này đi!
Từ giờ Khang Ôn Kiều không còn nữa mà cô là Tư Noãn Y, nữ phụ đáng thương nhất a~~~