Hoàng cung Đại Nam từ lúc ấy liền khoác lên chiếc áo tang tóc, ảm đạm. Đèn lồng vẽ hoa cỏ xinh đẹp bị kéo xuống, thay bằng những chiếc đèn lồng trắng thuần đặc trưng cho sự mất mát. Dải màn lụa màu rực rỡ trong các cung cũng được đổi thành màu trắng tinh, thể hiện sự thương tiếc dành cho ngôi cửu ngũ. Nhưng từ sâu trong nội tâm của các phi tần, ai cũng oán Trời, trách phận mình vô phúc. Được nạp vào cung làm chi mà ngày qua ngày cứ mãi cô đơn chiếc bóng. Chưa được thánh sủng lần nào cũng thôi đi, giờ còn phải khoác lên cái danh góa phụ, sống nhàn nhạt không có mục đích, không có khát vọng đến hết cuộc đời. Biết vậy hồi đó chẳng nghe phụ thân rót mật vào tai, cái gì là anh tuấn bất phàm, cái gì là khí chất lẫm liệt. Anh tuấn, khí chất đó có từng thuộc về mình đâu, toàn chỉ là hờ hững khiến lòng mình rét lạnh.
Vì các phi tần đều thực sự xót xa cho số phận của mình nên cũng chẳng thiết tha gì chải tóc điểm trang nữa. Váy lụa thướt tha yêu thích thường ngày, thay bằng vải dệt thô sơ, dày cứng khó chịu cũng chẳng là gì so với tương lai mờ mịt trước mặt. Họ tự ngẫm lại xem, trước nay mình có từng đắc tội với Lan Quý Phi hay không, nhỡ đâu bị nàng ta tìm cớ đưa đến tự viện hoàng gia bắt xuống tóc làm ni hoặc ban cho cái chết thì sao đây? Bây giờ nàng ta có quyền có thế, chẳng có ai là đối thủ, muốn đạp kẻ nào dưới chân mà không được, làm gì biết hai chữ “cố kỵ” như thời còn hoàng thượng. Càng nghĩ các nàng càng thêm sợ, chỉ muốn đóng chặt cửa cung trốn cho thật kỹ, không làm chướng mắt người ta, kẻo bị lôi ra khai đao thì thật thảm cho mình.
Toàn hậu cung không khí nặng nề u ám, chỉ có ở Hồng Lan cung, thai phụ ngồi vuốt ve chiếc bụng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nàng cuối cùng cũng đợi được ngày cẩu hoàng đế trả cái giá thật đắt, vì không biết thương hoa tiếc ngọc. Có nhân mới có quả, hắn ta chết cũng đáng. Đúng là ông Trời có mắt, bù đắp cho nàng những tổn thương tình cảm bao năm qua bằng một Trấn Nam vương gia khí độ tuyệt luân như thế. Vậy mới xứng đáng làm phu quân của nàng, làm phụ thân của hài tử trong bụng nàng được chứ. Hoàng triều Đại Nam với tin chấn động này, chắc hẳn đã tới được tai chàng, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, chàng sẽ về đoàn tụ cùng hai mẫu tử, rồi nàng sẽ lại tiếp tục được người kia chiều chuộng sủng ái lên tận trời, thật thích!
Hả hê vui sướng với tin dữ của ngôi cửu ngũ, Lan Quý Phi cũng không quên sai người tìm hiểu tin tức hiện tại về Hàn Ngạo Thiên. Chàng ấy đi đâu mà bỗng dưng biệt tăm biệt tích, làm nàng nhớ muốn chết được. Thật mong cái đám tang chết tiệt này chóng qua đi, thực quyền về tay rồi thì muốn tình chàng ý thiếp lúc nào mà không được.
Vào lúc này, quan viên trên dưới thống nhất với nhau, chiếu cáo thiên hạ rằng đế vương không hợp thủy thổ Yên Trường Quốc nên trên đường trở về, cơ thể đã suy kiệt. Trong một đêm lạnh, trúng phải hàn khí, đã đột ngột băng hà. Việc che giấu sự thật cái chết của hoàng đế, cốt làm giảm đi hình tượng thảm hại của bậc cửu ngũ chí tôn trong lịch sử. Chỉ giữ lại khí phách hiên ngang vì nước quên thân của ngài ấy trong mắt muôn dân, đó là giải pháp đúng đắn để lòng dân khỏi nhiễu loạn lúc này. Đương nhiên với kết quả như thế, lão thừa tướng cầu còn chẳng được. Không điều tra, tức là mọi chuyện sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy mộ cùng với tên cẩu hoàng đế đáng chết kia. Đội cấm vệ quân tinh nhuệ, nhất mực trung thành với đế vương, cũng sẽ không tìm ra chân tướng rồi gây khó dễ trên con đường thâu tóm quyền lực của lão được nữa. Thật đúng là thời vận lên như diều gặp gió, muốn cản cũng không được mà. Cứ nhìn mọi người như con rối, bận rộn tay chân vì quốc tang này, lão lại càng ha ha đắc ý trong lòng.
Linh đường của hoàng đế được dựng nên ở Tĩnh Hảo cung. Quan tài không có thi thể, chỉ đặt vào một mảnh vải dính đầy máu, do thống lĩnh cấm vệ đưa ra lần trước. Các quan lại đại thần mặc áo trắng, nghiêm cẩn đứng ở hai bên tạo thành hai hàng dài từ ngoài vào trong. Vị trí tượng trưng cho cấp bậc, càng gần nội điện thì phẩm cấp càng cao. Lúc này, người chủ trì buổi tang lễ không ai khác chính là Lan Quý phi và thừa tướng đại nhân. Nàng ta bày ra gương mặt thâm tình, tiều tụy, ôm chiếc bụng đã tròn ra một vòng khóc lóc thương tâm:
- Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, hài tử của chúng ta chưa kịp chào đời, sao chàng đã sớm âm dương cách biệt. Hai mẫu tử thiếp phải làm sao đây? Hu hu hu...
- Xin Quý phi đừng quá bi thương mà ảnh hưởng không tốt cho long thai. Con người sống chết có số, ý trời làm sao thay đổi được. Dẫu sao vẫn còn chúng thần đây, nhất định sẽ hết lòng phò trợ nương nương và tân hoàng đế sắp chào đời.
- Ta cũng biết là vậy, nhưng sao ta... tim ta đau nhói quá. Không có chàng, đời ta còn có ý nghĩa gì đâu.
Hai người một xướng một họa. Một bi thương cùng cực, một trung thành nhất mực cho xã tắc Đại Nam. Cả hai đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình không chê điểm nào được, khiến cho nhiều người càng có thiện cảm với quý phi hơn. Hậu cung giai lệ như mây, vậy mà chỉ có mình quý phi phúc trạch thâm hậu, là người duy nhất mang long tự. Âu cũng là thiên mệnh. Thôi thì cứ như lời thừa tướng vừa nói, dốc sức giúp đỡ Quý phi đến ngày tân đế đủ sức cáng đáng trọng trách một mình. Ngày đó còn rất xa, nhưng ít nhất lúc này mọi người cần phải đồng lòng chung sức để đề phòng dã tâm xâm lược của các nước lân bang.
Triều thần túc trực linh cửu mải miết đến chiều tối, cũng đến lúc phải về nghỉ ngơi đôi chút để còn chuẩn bị cho nghi lễ của mấy ngày tiếp theo. Nhiệm vụ canh gác linh đường hiển nhiên giao cho đội cấm vệ quân của hoàng cung. Lan Quý phi do đang mang long tự, cơ thể yếu ớt hơn người bình thường nên đã sớm được mọi người khuyên nhủ quay về Hồng Lan cung trước, tránh làm bản thân thêm mệt mỏi. Thế là, đám quan viên lũ lượt kéo nhau ra về. Lão thừa tướng sau một ngày diễn trò vất vả, giờ là lúc trở về phủ của mình ăn uống no say, bù lại tinh lực tiêu hao vì hùng đồ bá nghiệp.
Phủ thừa tướng lúc này, bên ngoài treo đèn trắng rất hợp lễ nghĩa, bên trong bàn tròn đầy ắp mỹ thực, mỹ tửu thượng đẳng. Lão thừa tướng còn đang thưởng thức trù nghệ của tên đầu bếp mới vừa được tuyển chọn, đã thấy tên nô tài mang vào một phong thư, bẩm báo là từ một nam nhân mặc áo dạ hành, bịt kín mặt. Thừa tướng tất nhiên tò mò, nhanh tay xé bì thư, lấy ra tờ giấy gấp tư. Khi lá thư được mở hẳn, trên đó có nét chữ ngang tàng khí phách thể hiện tính cách của người viết:
“Lão thừa tướng! Lâu quá không gặp.
Bổn vương có việc rời đi một thời gian, giờ nghe tin tên Thừa Vĩ kia đã chết. Lan nhi thì đang mang hài tử của ta, bổn vương vui mừng khôn xiết. Nay việc riêng đã giải quyết xong, ta đang gấp rút quay về để mọi người cùng nhau mưu tính nghiệp lớn. Thương cho Lan nhi một mình mỏi mệt thai nghén, phiền ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho nàng. Chờ thêm vài ngày quốc tang qua đi, ta cũng kịp trở lại rồi, giang sơn Đại Nam này, chúng ta chia quyền nhiếp chính. Nếu có việc cần liên hệ, cứ mang thư đến phủ của ta. Ta tin chắc ngươi biết bổn vương là ai.”
Lão thừa tướng xem xong, mang lá thư đến bên chiếc đèn đốt trụi. Hiện tại chí lớn chưa thành, lão không muốn sơ sót, để lộ chuyện tày đình này ra bên ngoài, khiến mọi thứ “xôi hỏng bỏng không”, tất nhiên sẽ xóa sạch dấu vết. Từ nội dung trong thư, từ nét chữ khẳng khái uy lực khá quen mắt này, lão liền nhận định ngay nhân vật đó là thần thánh phương nào. Không phải Trấn Nam Vương gia thì còn ai vào đây nữa chứ.
Đúng là lão đã già rồi nên lẩm cẩm, quên mất nước Đại Nam còn có một Trấn Nam vương gia, tẩm ngẩm tầm ngầm mà thâm sâu bí hiểm. Với tước vị dưới một người trên vạn người, Trấn Nam vương hoàn toàn đủ tư cách giữ quyền nhiếp chính vương thời điểm này. Cũng may, hắn ta chính là phụ thân thực sự của long thai trong bụng nữ nhi. Bọn họ chính là ngồi chung một chiếc thuyền rồi, thuyền lật thì cả đám cùng chết. Cho nên, họ chỉ có thể dùng hết sức giúp đỡ nhau nếu không muốn cùng nhau xuống địa ngục. Lá thư này, tính ra không phải là mối nguy, thực sự chỉ là quan tâm chân thành của vương gia dành cho nữ nhi mình mà thôi. Có thêm thế lực cường đại của ngài ấy tiếp sức, gia tộc họ Mạc chắc chắn vinh hiển dài lâu. Nhớ đến mấy câu cuối trong bức thư, lão thừa tướng ngẫm nghĩ, cũng nên có hồi báo lại để phía bên kia yên tâm. Thế là, lão sai người mang giấy bút ra, hạ tay viết đôi dòng:
“Kính gửi vương gia!
Xin người hãy yên tâm về Lan quý phi và hài tử trong bụng nàng. Thái y chăm sóc cho nàng rất tốt, cơn nghén cũng vơi đi không ít. Chỉ cần bồi dưỡng cho tốt, tinh thần thoải mái kết hợp hoạt động nhẹ nhàng vừa sức thì mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Hoàng triều Đại Nam này đang rối ren, vương gia về là phải lúc, còn cần ngài che chở cho thê nhi khờ dại. Lão thần vô cùng mong đợi.”
Thừa tướng đặt một dấu chấm cuối thư, rồi cầm lên đọc sơ lại một lượt nội dung. Không có luồn cúi nịnh nọt, chỉ có khơi gợi tình cảnh đồng hội đồng thuyền. Thiện chí mà không hèn mọn, hợp tác như vậy mới đem lại lợi ích công bằng cho đôi bên. Cảm thấy như vậy là ổn thỏa, lão xếp thư lại bỏ vào phong bì sai người mang đến phủ của Trấn Nam vương gia. Trước khi đi còn dặn dò hành động cẩn trọng, không được để người ta phát giác mối liên hệ của phủ thừa tướng và Trấn Nam vương phủ.
Tên nô tài nhanh chóng mang bức thư rời phủ đến nơi được chủ tử giao phó. Trước khi vào vương phủ, hắn ta còn rất có tâm phòng bị, ngó nghiêng xung quanh xem có ai chú ý không mới nhấc chân đi vào. Tin chắc vương gia đã hạ lệnh xuống thuộc hạ của ngài ấy rồi, nên hắn ta chỉ vừa nói sơ qua mình là người của phủ thừa tướng, đã được cho vào ngay. Sau đó, hắn đợi gặp quản gia vương phủ, trao tận tay bức thư quan trọng mới yên tâm quay về phục mệnh.
Khi tên nô tài của phủ thừa tướng vừa đi khỏi, nam nhân khí chất vương giả bước ra. Hắn cầm lấy bức thư tên quản gia dâng lên, sóng mắt lạnh lùng bức người, khoan thai mở ra xem, khóe môi dần cong lên vẻ sảng khoái. Cuộc chiến hoàng quyền bao năm cũng tới lúc đi đến hồi kết. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Thật là mong đợi qua ba ngày quốc tang, hoàng cung Đại Nam sẽ biến chuyển nghiêng lệch đến mức nào. Một Trấn Nam vương gia vai trò trọng yếu trong bước ngoặt lịch sử này, xuất hiện sớm thì tuồng diễn mất cả hay. Tạm ẩn nhẫn thêm đôi ngày, quyền lực rồi sẽ dần thu về một mối.
Nam nhân nghĩ ngợi, hài lòng với dự tính của mình mới phất tay cho nô tài lui ra hết. Một mình trống vắng, tâm trí hắn bắt đầu bay về nơi nào đó có tiểu cô nương Trà Ngân xinh đẹp, dịu dàng đáng yêu nhất trong lòng hắn. Đưa nàng đến căn nhà kia đã đôi ngày rồi, chẳng biết nàng có ăn được ngủ được chút nào không. Nghĩ mà lo lắng hết sức. Tình hình hiện tại còn chưa nắm chắc, hắn thật không dám mạo hiểm đưa nàng theo cùng. Nhưng hắn dám thề với trời, không lâu nữa thôi thời cuộc sẽ do hắn định đoạt. Mọi rào cản phượng vị, bao gồm Lan Quý Phi và thế lực của thừa tướng, tự tay hắn sẽ nhổ bỏ hết, để tặng nữ tử trong lòng mình điều tốt đẹp nhất trên nhân gian.