Xuyên Thôi Mà Cũng Khó Zữ!

Chương 3: Chương 3: Anh hai ...




“Em gái à xuống ăn sáng mau!”Giọng của một chàng trai vang lên lại thêm một dòng kí ức lạ như một cuốn phim cảm động chạy qua, bất giác một hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống Băng gạt những giọt nước mắt đi Băng nói nhỏ “Đúng là một người anh nuôi tốt nữ phụ à sao cô có thể mù quáng như thế chứ bây giờ mình sẽ cứ vô tư mà sống vậy chứ mấy cách của mấy người sau khi xuyên không cũng vô dụng hết à híc híc”

Lời giới thiệu về người anh đó:

Họ và tên: Thiên Hạo (anh)

Tuổi:22

Nghề nghiệp:Tổng giám đốc công ty thời trang xxxx

Kết cục trong câu truyện máu chó: Vì bảo vệ cô em gái ( nữ phụ Thiên Băng) mà chết nữ phụ sau đó cũng tử tự chết luôn đó chính là đoạn mà Băng tỷ thấy tức nhất

Kt cục trong câu truyện máu chó Vì bảo vệ cô em gái nữ phụ Thiên Băng mà cht nữ phụ sau đó cũng tử tự cht luôn đó chính là đoạn mà Băng tỷ thấy tức nhất

--------------------------------10 phút sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo---------------------------

“Anh hai à em xuống rồi đây!” Anh bây giờ phải nói là rất ngạc nhiên trước mặt anh không phải một cô nàng ăn chơi mặt thì trát tạ phấn ăn mặc quần áo thiếu vải nữa mà một cô nàng rất xinh đẹp và ngây thơ:

Trên là bộ quần áo và đôi giày mà tỷ ấy mặc nữ phụ cách đây 2 năm là một cô nàng rất xinh đẹp và hồn nhiên nhưng vì nữ chủ đã xui nữ phụ khin cô ấy trở lên hư hỏng như vậy nên trong tủ có rất ít đôi giày cao gót chục phân và quần áo hở hang

(Trên là bộ quần áo và đôi giày mà tỷ ấy mặc, nữ phụ cách đây 2 năm là một cô nàng rất xinh đẹp và hồn nhiên nhưng vì nữ chủ đã xui nữ phụ khiến cô ấy trở lên hư hỏng như vậy nên trong tủ có rất ít đôi giày cao gót chục phân và quần áo hở hang)

“Em...em....” Như đã hiểu ý của người anh hai yêu quá í lộn người anh hai yêu quý tỷ nói “Hai à, em hồi trước quá mu muội đi giờ đây em đã hiểu lên em gái yêu quý của anh đã trở lại rồi nè!” nói xong còn khuyến mại một nụ cười tỏa nắng làm ai đó ngây ngốc một hồi hắc hắc tỷ tỷ nhà ta quá quyến rũ đi có ai đoán được suy nghĩ của mấy nam chủ khi thấy nữ phụ thay đổi không vâng nấm xin chắc chắn câu đấy là suy nghĩ của anh Hạo Thiên bây giờ hớ hớ ( Băng: Xin lỗi độc giả cái con muội muội của tôi nó hơi khùng khùng xíu a~ *hai tay trỏ trỏ vào nhau*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.