Lê Vân Hà sau khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ cùng với kí ức của cô kiếp trước, cô tức tốc viết lại toàn bộ những thông tin quan trọng. Cô sợ, một ngày nào đó cô sẽ quên hết đi kí ức từ kiếp trước. Mặc dù cô không thích kiếp sống đó, nhưng đó vẫn là một thứ chỉ thuộc về riêng cô. Cô không buông bỏ được.
Năm nay Vân Hà đã 16 tuổi, cô vừa phân hoá ngày hôm qua. Vâng, chính xác là đương lúc nguyên chủ phân hoá thì cô xuyên vào, thế mà mơ hồ cứu thân thể này một mạng. Nghe ba mẹ nói lại rằng, lúc đó tình trạng của cô không ổn tí nào, nồng độ tin tức tố quá dày đặc, đến mức bác sĩ còn thở không ra hơi. Ba mẹ còn tưởng phải tiễn cô đi rồi đấy chứ, may là trời cao có mắt, cô vẫn ở đây. Vân Hà chỉ cảm thấy có lỗi với nguyên chủ, với ba mẹ nguyên chủ. Cô không những cướp đi thể xác lẫn kí ức của người ta, còn giành cả thân sinh với người ta. Mà cô lại không biết nguyên chủ đã biến đi đâu rồi...
Aizzz...
Vân Hà còn không biết nguyên chủ có ước mơ gì cần thực hiện hay không, hay có mối thù nào cần báo hay không...
Aizzz...
Thôi vậy, trước hết là sống qua trận tập kích của quân Dolomus. Hiện thực tàn khốc! Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hành động hàng thật giá thật chứ. Quân Dolomus là quân phản loạn chống đối đế quốc. Vì có sự tồn tại của đội quân này mà toàn bộ alpha đều phải làm việc trong quân đội. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Đánh nhau quanh năm suốt tháng hết mười mấy năm ròng, thế mà nam chính nữ chính xuất hiện là dẹp được quân phản loạn theo cách nhanh, gọn, lẹ.
Vân Hà: “Hào quang nhân vật chính muôn năm!”
Lại nói thêm, nam chính lần đầu chiến đấu với quân Dolomus chính là lần mà Vân Hà “thăng thiên” luôn. Đó là một trận tập kích ngay tại trường với quy mô nhỏ, nhưng đối với đám học sinh vừa dứt sữa thì vẫn là một trận chiến kinh hoàng. Nam chính lúc đó cũng là cửu tử nhất sinh, còn Vân Hà, là chết tại hiện trường luôn.
Nàng nhớ lại mà lạnh cả sống lưng. Một tên Dolomus cảm tử đã ôm bom vào lớp của cô. Vân Hà khóc hết nước mắt: “Tại sao lại may mắn lựa ngay lớp của nam chính như thế chứ?”, rồi lại hiểu đạo: “Nhân vật chính luôn là trung tâm của mọi sự“. Vì vị trí ngồi của Vân Hà là gần cửa ra vào nên cô ôm hết mảnh bom vào người, chết thành con nhím nướng. Thật ra cô có một thắc mắc: “Nếu đã lợi hại đến mức độ đi được vào trường mà không ai phát hiện ra thì tại sao vẫn ôm bom cảm tử cơ chứ? Mình dùng cách khác có được không?”
Với ý nguyện sống còn mảnh liệt, cô liền ngay lập tức lên kế hoạch đề phòng vạn vật. Một chữ “Chạy” thật to xuất hiện ngay trung tâm tờ giấy. Cần phải chạy nhanh đến mức bom cũng không thể chạm vào cô. Đúng, chính là như thế. Nàng alpha hừng hực khí lực đề ra mục tiêu mỗi ngày chạy 10 km. Kiếp trước đúng là cô không thể nào chạy được như thế này, nhưng mà cái cơ thể alpha này như được tự nhiên thiên vị vậy, dù hôm qua cô sống dở chết dở thì sáng nay đã hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường.
Thực hiện khẩu hiệu “Alpha nói là làm” thì lập tức Vân Hà thay đồ, mang giày và nước đi ngay ra khỏi nhà. Thị trấn gia đình cô đang sinh sống rất yên bình cho đến khi nhân vật chính xuất hiện. Cô cảm thấy mau mau luyện tập tới trình độ cỡ 1/10 Saitama là được rồi, lúc ấy cô chấp... một phần tử Dolomus nhé.
Từ ấy đến kết thúc mùa hè, người dân thị trấn luôn bắt gặp hình ảnh một cô thiếu nữ chạy bộ dù nắng dù mưa. Đó sẽ là hình ảnh rất đẹp cho thị trấn nếu như Vân Hà không làm khùng làm điên ngoài đường.
Vân Hà ngượng ngùng: “Hì hì, không biết làm trò hề lại vui như vậy hì hì”