Tính ra trong nguyên tác thì nhân vật Đường Y Nhiên là một nhân vật khá thảm. Ông bà không thương, bạn bè bắt nạt, còn bị cưỡng hiếp. Cuối cùng chết thảm trước khi được giải cứu. Vân Hà đang nói giảm nói tránh thôi. Thực chất trong những năm cuối chống Dolomus thì Đường Y Nhiên phải nói là sống không bằng chết. Cô bị ép làm nô lệ tình dục cho quân phản loạn, rồi trước khi bị bắt, thủ lĩnh của chúng đã chặt đứt đầu cô để chọc điên nam chính. Không biết nam chính có bị chọc tức hay không, nhưng dưới cảm nhận của Vân Hà thì là người chị họ này muốn chết, không muốn nam chính cứu. Dù sao thì với một cô gái mới tuổi hai mươi mà bị tra tấn như thế thì quá khổ sở rồi. Có lẽ, ra đi còn thanh thản hơn.
Tác giả miêu tả Đường Y Nhiên khái quát, bởi vì nhân vật này cũng chỉ là nhân vật phụ. Lê Vân Hà cũng chỉ biết nhân vật này thảm không tả được, không ngờ lần đầu gặp mặt lại là chứng kiến cảnh cô bị bắt nạt tập thể. Thôi thì cũng là thân phận người qua đường như nhau, cô cảm thấy cô nên giúp cô ấy.
Dọn dẹp xong chiến trường, Vân Hà dịu dàng nhìn cô gái còn đang ngồi dưới đất:
“Cậu không sao chứ? Hay là bị tớ doạ cho sợ rồi?”
Cô gái ngây ngốc nhìn Vân Hà. Cô nghĩ chắc là do lúc này cô hơi quá tay. Vân Hà thầm thở dài, omega thật là mong manh.
“Đứng lên đi.”
Vân Hà chìa tay cho cô gái, Đường Y Nhiên vẫn còn rụt rè đặt tay lên tay của Vân Hà. Thừa dịp đó, Vân Hà liền chơi xấu, dùng hết sức kéo cô gái đang ngồi lên làm cả hai loạng choạng. Xong xuôi, Vân Hà cười to một cách khoái trá. Đã lâu lắm rồi cô nàng mới nổi ý xấu như thế này. Lần cuối là khi nào ý nhỉ? Tám năm trước?
Bởi vì Vân Hà nhìn ra cô gái này là kiểu hướng nội nên cô cũng không nhiều lời. Nói xong câu tạm biệt liền lấy bento ra ăn. Vân Hà nấu ăn rất khá, nguyên nhân là do cô đã phải nấu cơm từ khi rất nhỏ. Lại nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đứng lững thững ở kia không rời đi, rồi nhớ tới hồi nãy cô bị bắt nạt:
“Qua đây ăn chung với tớ này!”
Chưa kịp để cô gái nhỏ từ chối, Vân Hà đã đút một miếng trứng cho cô. Miếng trứng không nóng, lúc nãy cô đã thử rồi mới mạnh dạn đút cho người khác. Nhưng Vân Hà không hề biết rằng, alpha đút cho omega thể hiện rằng alpha đó có ý với omega. Trong tâm tưởng của Vân Hà, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng hai đứa con gái đút nhau ăn mà thôi.
Vân Hà nhìn thấy mặt của cô gái nhỏ đỏ lên.
Vân Hà: “?”
Cứ như thế, một miếng rồi một miếng, thế là hết hộp cơm.
Vân Hà: “Sao không nói tiếng nào hết nhỉ?”
Cô đành phải lên tiếng trước:
“Tớ là Lê Vân Hà, lớp 1A, alpha. Còn cậu?”
“Tớ là Đường Y Nhiên, lớp 1O, là omega.”
Ngoài dự liệu của Vân Hà, cô gái nhỏ thế mà lại trả lời trôi chảy gớm. Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng.
Vân Hà: “...”
Y Nhiên: “...”
Vân Hà lại phá vỡ sự yên lặng này một lần nữa:
“Đồ ăn có ngon không?”
“Ngon.”
“...”
“...”
Cô nàng bỗng chốc nhận ra tại sao không ai chơi với chị gái này. Mắt nhìn đồng hồ sắp hết giờ nghỉ trưa, cô bèn đi trước.
Sau đó, một ngày bình thường của Vân Hà trôi qua nhanh chóng. Lại một ngày mới như mọi ngày lại bắt đầu. Nếu như không gặp Đường Y Nhiên...
Vân Hà: “...”
Chẳng hiểu hành động của chị gái này là sao luôn.
Đường Y Nhiên dường như đang lấy hết can đảm của cuộc đời ra để nói chuyện với Vân Hà. Cô nàng cúi gằm mặt và nắm chặt lấy quần:
“Tớ...muốn ăn chung với Hà Hà!” – càng gần cuối cô nàng càng hét lớn.
Vân Hà: “?”
Hà Hà là biệt danh gì vậy?
Nhưng mối quan hệ này là sao? Thân thiết vậy ư?
Đường Y Nhiên không phải là con người hướng nội, rất ngại giao tiếp hả? Sao mà bạo dạn quá vậy? Hay là do cô xuyên vào nên đã làm thay đổi cốt truyện? Nhưng trước hết cần giải quyết chị gái này đã.
“Ý hay đó. Cùng ăn chung thôi!” – cô còn khuyến mãi thêm một nụ cười nữa.
******
Đường Y Nhiên: “Lần đầu gặp nhau, rất ngầu luôn. Còn rất dịu dàng, còn cho tớ ăn nữa!” – ánh mắt lấp la lấp lánh.
Lê Vân Hà: “!”