Đường Y Nhiên nhìn đi nhìn lại vở bài tập của Vân Hà, chữ viết ngay ngắn, cách giải rất ngắn gọn, lại dễ hiểu. Cô bối rối. Có thật là cậu ấy chỉ ở hạng 23? Tại sao lúc đó cậu ấy lại buồn bã đến như thế?
Rốt cuộc là cậu ấy muốn làm gì?
“Y Nhiên ơi, xuống ăn cơm!” – Giọng mẹ Lê từ dưới bếp gọi lên.
Suy nghĩ của cô liền bị đứt đoạn.
Vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Đến nơi rồi cô mới thấy hành động của mình thiếu lịch sự biết bao nhiêu. Đã không phụ giúp chủ nhà lại còn làm ồn nữa. Ôi! Lễ nghĩa của cô đi đâu hết rồi! Cô tức thì ỉu xìu. Vân Hà nhìn thấy vẻ mặt như bánh bao chiều của cô, cười cười hỏi:
“Sao lại không vui rồi?”
“Tớ...” – Đường Y Nhiên phát hiện bản thân không thể nói nổi nữa. Trước mặt cô là Lê Vân Hà với chiếc áo màu xanh tay ngắn, làm nổi bật lên dấu răng còn mới đỏ ở cánh tay trái. Lúc đó là cô nghĩ đơn giản biết bao nhiêu, chỉ nghĩ alpha nào đó không cắn cô thì cô cắn một phát cho bõ ghét. Bây giờ nhìn lại cái hình ảnh kia có bao nhiêu kích thích! Là cô đánh dấu Vân Hà! Là cô!
Tách!
Có một giọt chảy lỏng vừa rơi xuống. Vân Hà la toáng lên.
“Sao đột nhiên lại chảy máu mũi? Cậu có bệnh gì trong người không đấy?”
Đường Y Nhiên nhìn thấy Vân Hà lo lắng cho cô, lấy giấy thấm máu cho cô, càng thêm kích động, máu mũi chảy càng tợn. Cô không thể nghĩ gì nữa, chỉ nương theo hành động của Vân Hà mà di chuyển cơ thể.
“...”
Vân Hà tức giận ngùn ngụt. Chị gái này chảy máu mũi mà không biết đường cầm máu, cứ ngây ngốc đưa mắt nhìn cô. Nhìn cô thì máu không chảy nữa chắc!?
“Ngửa đầu lên.”
Vân Hà ra lệnh. Còn kích thích hơn! Vân Hà đỡ đầu cô. Vân Hà cau mày. Vân Hà lo lắng cho cô. Vân Hà dịu dàng quá! Thích Vân Hà lắm luôn!
Thế nhưng, máu mũi càng tuông ra nhiều hơn!
Vân Hà không nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến Y Nhiên chảy máu mũi, đơn thuần xem đây là hành động quan tâm của đứa bạn thân với nhau. Là nữ mà, có gì đâu mà phải ngại ngùng?
Thẳng đến khi mẹ Lê quát lên: “Vân Hà con tránh xa con bé ra, con bé đang phát tình đấy!”, Vân Hà mới nhớ tới, Y Nhiên – bạn cô là một omega đang phát tình...
“...”
Cũng nhờ một câu quát lớn của mẹ Lê mà ý thức của Y Nhiên đã quay trở lại, cô nói một hơi không hề ngắt nghỉ kèm theo động tác xua tay:
“Được rồi được rồi tớ không sao rồi ổn rồi ổn rồi.”
Đường Y Nhiên chỉ thấy mất mặt. Lần đầu đến nhà alpha, không những phát tình mà còn nhìn người ta đến chảy máu mũi. Còn mặt mũi gì nữa.
Vân Hà vẫn chưa hết lo lắng. Cô không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc omega. Đường Y Nhiên lại yếu ớt thế này.
“Ba ngày tới nhớ phải bổ sung vitamin c, ăn nhiều thịt. Mai tớ mua quýt sang cho cậu. Phải ăn mỗi ngày nghe không?” – Vân Hà bèn dùng kiến thức chăm sóc người già khi trước của mình. Vân Hà dường như không chút ý thức được câu nói của mình có bao nhiêu sự hiểu lầm, còn Đường Y Nhiên thì khác. Cô mừng lắm. Ít nhất Vân Hà vẫn đối xử với cô hết sức đặc biệt. Cô vui vẻ gật đầu với Vân Hà, còn thoải mái đồng ý sẽ ăn hết đồ của Vân Hà trong vòng một ngày.
Vân Hà: “...”
Bữa tối kết thúc cũng là lúc mặt trời rơi xuống dưới đường chân trời. Bữa tối này khiến Vân Hà tốn biết bao nhiêu là hơi, mời gọi, khuyên nhủ, hướng dẫn, nhắc nhở Đường Y Nhiên về mọi thứ. Còn cẩn thận hơn là mẹ già!
“Tớ đưa cậu về nhà.”
“Tớ...”
“Không nói nhiều, chuẩn bị đi thôi.”
- --
Nhà Đường Y Nhiên cách nhà Vân Hà hai con đường. Đây là thị trấn giáp với thủ đô nên nhà cửa cứ san sát nhau, đa phần các ngôi nhà ở đây đều trưng dụng để làm cửa hàng. Nhà Vân Hà chính là một ví dụ. Ba mẹ Vân Hà có một hàng sách ở phía đối diện nhà. Cũng bởi thế mà từ nhỏ nguyên chủ đã rất yêu sách. Còn Vân Hà thì không cần nói nữa, cô yêu sách chỉ sau người thân trong gia đình, phải nói là yêu sách như sinh mệnh của mình. Nhớ ngày trước khi còn nghèo, cô không thể nào mua được sách giáo khoa để đi học, năm nào cũng viết đơn xin sách cũ từ thư viện. Do đó, sách tham khảo là điều xa xỉ với cô học trò nghèo Hà. Ấy thế mà năm nào cô cũng được vinh danh là tấm gương hiếu học cho toàn trường. Nhờ vào học bổng mà chi phí học tập của Vân Hà cũng đỡ đi phần nào.
Ôi! Lại nhớ tới ngày xưa...
Đi chỉ một thoáng là đã tới nhà Y Nhiên. Ngôi nhà thoáng đãng, màu sơn hơi ngả vàng, thoáng chút mùi hoa hồng. Một ngôi nhà thật đẹp! Vân Hà thầm khen ngợi.
Mắt thấy cổng nhà đã ở phía trước, Đường Y Nhiên vội vàng chào tạm biệt Vân Hà. Cô vui vẻ đáp lại, hoàn toàn tỏ ra mình là một con cừu ngây thơ.
Ài, ước gì gặp được nam chính ở đây luôn thì tốt quá. Đỡ phải tốn công đi tìm!
Như nghe được ước muốn trong lòng của Vân Hà, ông trời liền để cô chạm mặt nam chính ở đầu ngõ. Như cô nghĩ, nam chính hoàn toàn lành lặn, khoẻ mạnh như con trâu mộng. Không công bằng tí nào! Cô cũng bị thương mà sao giờ vẫn chưa thể bình phục trăm phần trăm?
Đường Thế Trung đưa con mắt nghi ngờ nhìn Vân Hà. Cô biết, tên nam chính này không vừa mắt cô. Alpha luôn có một thứ bản năng “vinh hạnh” được đại nhân Vân Hà đỉnh đỉnh trao tặng danh hiệu “giang hồ”, sẵn sàng lao vào đánh nhau nếu như nhìn không vừa ý. Hay là nói một cách khác, đó là bản năng chó điên.
Đường Thế Trung không khách sáo hỏi:
“Tại sao cậu đi hướng này?”
“Đưa một omega về nhà.”
Trúng ngay chóc một trong hai cái vảy ngược của nam chính. Đường Thế Trung sừng sổ, dựa vào chiều cao 1m88 lợi thế mà tóm lấy cổ áo của Vân Hà:
“Mày có ý gì?”
Đổi xưng hô luôn rồi. Người anh em này nóng tính thật!
Vân Hà trưng ra vẻ mặt thiếu đòn cùng nụ cười khinh khỉnh:
“Hôm nay omega đó đã phát tình, tại, phòng, tao.”
“Mẹ mày.” – Hoá ra nam chính cũng biết chửi thề. Trung càng túm chặt Vân Hà, cô khó chịu và “vô tình” đưa cánh tay trái lên để chỉnh lại mọi sự xộc xệch.
“Chó má. Mày đã làm gì chị tao?”
“Mày nghĩ xem. Một omega phát tình ngay trong phòng của một alpha, chuyện gì sẽ xảy ra? Đừng nói mày không nghĩ được nhé, ngài alpha cường đại?” – Những từ cuối cùng Vân Hà càng lên giọng khiêu khích.
Trung tức giận quát lên: “Mày!” kèm theo một tiếng bốp vang trời. Vân Hà bị đấm một cú. Nhưng cô nào có mà dừng lại:
“Đấm thêm một cú nữa cho cân bằng coi. Rồi coi chị mày nhìn mày như thế nào? Là một thằng thích bạo lực hay một thằng không có giáo dục? Đây, mặt tao đây. Mày đấm đi chứ.”
Trung bị đụng trúng điểm yếu, giận run người nhưng không thể nào hạ tay với Vân Hà được nữa. Hắn thả cô ra:
“Mày có thích chị tao không?”
“Chơi rồi mới nói rõ được.”
“Mày... Mẹ mày.”
“Mày không còn từ nào khác à? Nói bao nhiều lần rồi. Nhàm cả lỗ tai.” - Đây là bản lĩnh bao năm mưu sinh của Vân Hà cả đấy. Ở chỗ đó mà hiền lành như mẹ cô thì chỉ có bị ăn hiếp đến cùng đường mà thôi.
Đường Thế Trung nghiến răng, thở phì phò. Hắn đã thề sẽ bảo vệ người chị tốt bụng như thiên sứ ấy suốt cả đời. Không thể để chị ấy bị huỷ hoại trong tay tên alpha này được! Một người như con nhỏ này thì có gì tốt? Toàn là diễn kịch! Chỗ nào dịu dàng? Chỗ nào thật thà? Chỗ nào tốt bụng? Chỉ có chị ấy, bởi vì chị ấy là một thiên sứ, nên mới dùng tình thương của mình mà nhìn nhận cuộc đời. Đúng, bởi vì chị ấy quá tốt bụng. Mình phải nhanh chóng cho chị ấy thấy kẻ này gian ác bao nhiêu. Mình phải bảo vệ chị ấy. Mình không chấp nhận kẻ này. Alpha của chị phải là một người yêu thương chị ấy và phải được mình công nhận.
“Tao không chấp nhận mày làm alpha của chị tao.”
“Mày không chấp nhận thì làm được gì? Chị mày yêu tao.” – Vân Hà cố nặn ra nụ cười của kẻ chiến thắng.
“Rồi chị ấy sẽ không còn yêu mày nữa thôi.”
“Thế à? Tao chắc rằng kĩ năng của tao rất tuyệt đấy chứ!” – Vân Hà giơ giơ hai ngón tay lên.
“Con mẹ nó... Tao sẽ khiến mày phải xin lỗi chị tao vì đã sỉ nhục chị ấy như bây giờ.”
“Ôi! Sợ quá. Giờ tao xin lỗi luôn đi, đỡ cho ngài alpha đây chờ đợi. Tao xin lỗi vì kĩ thuật của tao quá tuyệt khiến chị mày mê mẩn tao.”
Dường như đã chạm giới hạn của nam chính rồi. Vân Hà thấy cũng đủ rồi bèn chơi trò đánh bài chuồn:
“Tao biết mày muốn nói gì. Cút đúng không? Ok, tao cút haha.”
“Diễn viên tiềm năng” Vân Hà bình tình ngoài mặt, sợ hãi trong lòng cất bước rời đi. Cô nghe rõ ở đằng sau có gì đó, nam chính đã đấm vào bức tường vô tội bên cạnh chứ gì.
- --
Tiểu kịch trường:
Đường Y Nhiên: “Tao chắc rằng kĩ thuật của tao rất tuyệt đấy chứ! Đâu, kĩ thuật nào tuyệt?”
Lê Vân Hà: “Kĩ thuật làm gối đầu. Bốn giờ đồng hồ tớ chẳng động đậy luôn đó!”
Đường Y Nhiên: “...”