Áp dụng triệt để nguyên tắc phòng cháy hơn chữa cháy. Chủ nhiệm năm nay không chọn cậu học sinh đứng đầu – Đường Thế Trung - làm ban cán sự lớp. Thay vào đó người được chọn là Diệp Văn. Thanh niên này là ai Vân Hà thực sự không quan tâm. Cô chỉ muốn một năm học yên bình. Cô an an ổn ổn ngồi cách nam chính nửa cái lớp. Nhân vật chính có độc, xin hãy cách xa ra.
Nam chính thì có biết Vân Hà đang nghĩ gì, hắn nhìn chăm chăm Vân Hà không rời một khắc. Trung quả quyết Vân Hà tên này đang chột dạ nên mới ngồi xa hắn nhiều vậy. Bởi vì ngồi gần thì sẽ lộ ra những thứ không nên lộ. Đúng chứ? Chứ gì nữa!
Ánh mắt của nam chính thực sự rất lộ liễu. Vân Hà thực sự cảm giác được mình đã mọc thêm hai ba chục con mắt ở phía sau lưng.
Tiết đầu, Vân Hà nhịn.
Tiết thứ hai, Vân Hà nhịn.
Tiết thứ ba,...
Tiết thứ tư,...
Mẹ nó! Mắc con bà gì mà cứ nhìn chằm chằm cô như vậy?
Cô thực sự nghi ngờ nam chính bị “vô cảm“. Làm sao một con người có nhìn hiên ngang nhìn chòng chọc mấy tiếng đồng hồ mà không thấy mệt mỏi hay xấu hổ như vậy được chứ?!
Mẹ nó, Vân Hà phục rồi! Thật sự phục rồi.
Nhiều người bàn tán xôn xao trong lớp. Tại sao nam thần hàng đầu lại ngắm một alpha khác chăm chú như vậy? Không lẽ...
Vậy là lại mất một lúc hai người đẹp rồi sao?! Thật là đau lòng mà!
Không...
Mọi người bị làm sao vậy???
Không thấy ánh mắt nóng như lửa của hắn à?
Hắn muốn đánh cô nhừ tử thì có. Yêu thương gì cơ chứ?
Nhưng mà Vân Hà thanh minh thì không có ai tin.
Vân Hà thật sự muốn có thuật thần giao cách cảm, để giao tiếp đàng hoàng với tên óc bã đậu này. Có thu cái ánh mắt lại không hả?
“Phù” – Vân Hà lần thứ ba ở thế giới này thở dài.
“Sao vậy?” – Y Nhiên đi bên cạnh lo lắng cho người thương mà cô dùng toàn bộ dịu dàng đối đãi. Hôm nay người thương có vẻ hao tổn thể lực nhiều quá. Mặt người thương tái nhợt cả rồi.
Nhân sinh quan của Vân Hà không hề cảm thấy việc mách lẻo phụ huynh là có gì sai. Thế nên cô liền tố cáo tội trạng của thằng em nhỏ:
“Trung hôm nay nhìn tớ chăm chăm cả buổi học, hại tớ lạnh hết cả sống lưng luôn. Rồi còn bị các bạn lớp 2I đồn bậy đồn bạ là Trung thích tớ.”
Thứ nhất là chuyện tổn hại đến tinh thần của người thương, thứ hai là chuyện nghi ngờ xu hướng của em mình, thứ ba là không xem người thích Vân Hà thực sự là ai. Y Nhiên nhất quyết không cho phép chuyện này tiếp diễn nữa. Khí thế hừng hực hứa với Vân Hà:
“Tớ sẽ dạy dỗ lại Trung.”
“Nhưng...”
“Nhưng cái gì? Trung nghe lời tớ lắm.”
Biết vậy nên mới mách đó. Lê Vân Hà cười y hệt một kẻ phản diện, tất nhiên là cô cười trong lòng.
Sau đó lại là một màn quen thuộc: Y Nhiên nói, Vân Hà nghiêm túc lắng nghe.
- ---
Sau hôm đó quả thật nam chính không còn công khai “ngắm” Vân Hà nữa. Vị đó chuyển qua ra sức tranh tài với Vân Hà. Tất nhiên, không thể không kể đến giờ võ thuật.
Cái gọi là giờ võ thuật thực chất là kiểm tra trình độ đối kháng và phòng thủ. Lần lượt từng cặp lên đài tung chiêu. Nghe cứ như đại hội võ lâm trong phim ấy!
Vân Hà đã nghĩ mình có thể vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc những cao thủ giang hồ xưng bá cùng nhau tỉ thí.
Khi nhìn thấy khuôn mặt bá khí của nam chính, cô đã vui mừng quá sớm rồi. Vân Hà tự hỏi có phải nam chính tuổi con sửu không?
Sự thật là cả cô và nam chính đều tuổi mùi. Biết nhưng vẫn cứ hỏi đấy!
Ngay khi đại tá hô to: “Bắt cặp”, Vân Hà nhìn thấy thân ảnh của nam chính lao về phía mình. Cô quay đầu, hoảng hốt nhìn xung quanh, ai cũng đã bắt cặp với nhau. Từ trong ánh mắt của họ, cô bỗng thốt lên một suy nghĩ táo bạo: “Không lẽ họ không muốn chia cắt đôi uyên ương?”
Không, không. Sao lại có thể nghĩ như thế hả Lê Vân Hà?!
Tỉnh táo lại đi.
Hự
Mọi chuyện đến quá nhanh. Vân Hà dù là cao thủ cũng không tránh được. Tên nam chính thối tha thế mà lại quàng mạnh lấy vai cô. Cả cơ thể Vân Hà như bị xáo trộn, một hồi vẫn chậm chạp khôi phục. Vân Hà đưa bộ phận duy nhất còn bình thường là đôi mắt lên nhìn Đường Thế Trung. Hắn cũng nheo đôi mắt bẩm sinh lạnh lùng của bản thân đáp trả lại ánh mắt của Vân Hà.
*Hiện trường trao đổi bằng ánh mắt:
Vân Hà: “Bỏ ra. Thân nhau lắm ha gì?”
Trung: “Không bỏ.”
Vân Hà: “Bỏ ra.”
Trung: “Solo?”
Vân Hà: “Bỏ ra rồi chơi.”
Trung: “Được thôi.”*
**Lê Vân Hà thành công lấy được kĩ năng thần giao cách cảm. Đối tượng sử dụng: Đường Thế Trung.**
Là một phản diện có trách nhiệm, đối với những việc giúp nhân vật chính trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cô không hề nề hà. Có chăng thì cô ăn vài đấm, nhận vài đá mà thôi. Nam chính làm gì có gan đấm chết cô tại trường cơ chứ? Bổn đại nhân đây có chân hơi bị ngon đó nha!
Sau khi tất cả học sinh đều có đôi có cặp, đại tá hướng dẫn các động tác khởi động, kĩ thuật đấm, võ đối kháng và phòng thủ. Lần lượt tuần tự qua các động tác, cuối cùng đã tới phần mà ai ai cũng mong chờ - solo.
Hiển nhiên với tinh phần phấn chấn kết hợp cùng động tác nhanh nhẹn, đồng chí Đường Thế Trung lập tức được chọn. Hắn dương dương tự đắc nhướng lông mày, ý bảo Vân Hà cô hãy mau lên. Về phần Vân Hà, mặt mày trắng nõn, khí chất thư sinh, nhìn là ai cũng cá độ Đường Thế Trung nắm chắc phần thắng. Nhưng phần hay chưa xem cơ mà...
Cả hai đều ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi hiệu lệnh “bắt đầu” được đưa ra, Đường Thế Trung nắm lợi thế người to cao. Hắn hơi khuỵ chân trụ, có vẻ hắn sẽ bắt đầu với một cú đấm trực tiếp. Thế nhưng hắn lại ra một đòn móc hiểm ở thái dương. Vân Hà lập tức ngồi thụp xuống, dùng chân trái làm trụ, chân phải đá vào đầu gối hắn một cái. Lập tức, tiếng còi vang lên. Đồng thời Trung và Vân Hà đều bị đánh dấu một thẻ vi phạm. Đây là luyện tập đối kháng, không được sử dụng các đòn gây nguy hiểm.
Cả hai lại quay trở lại vị trí ban đầu. Đường Thế Trung thở phào, cứ tưởng Vân Hà sẽ bị lừa bởi động tác giả trước đó của hắn. Có vẻ trận này khó thắng hơn hắn nghĩ.
Vẻ mặt Vân Hà khó coi hơn, không còn thong dong bình tĩnh nữa. Vừa mới ra sân mà ăn ngay một quả thẻ vi phạm thì nhục nhã quá. Cô tính đá vào khớp gối của nam chính cho hắn quỳ chứ đâu có muốn làm hắn què đâu. Là tại hắn tự dưng quay chân sang đấy chứ.
Lại một lần nữa ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vân Hà tấn công trước bằng chân phải, Đường Thế Trung gạt nhanh đòn tấn công bằng cánh tay phải làm lực tấn công bị lệch hướng. Nhưng, Vân Hà nhanh chóng tiến đến đấm một cú vào bụng hắn. Hắn lại có thể nhanh chóng đá ngang đùi cô một cú. Cả hai đau điếng nhảy xa đối phương.
Trung một lần nữa phát đòn tấn công bằng tay phải trước. Rất nhanh. Vân Hà dùng tay phải của mình tránh cú đấm của hắn. Thế nhưng lại thấy hắn cười. Tên này thế mà lại dùng chân đá vào hạ thân của cô.
Thì cô là alpha đấy, nhưng không thể phủ nhận việc cô vẫn là một cô gái chứ. Tên này thật hèn. Blè. Nếu không phải đang trong lúc đánh nhau, cô thực sự muốn nhổ nước bọt vào mặt ngài nam chính đây. Chơi gì kì cục!
Tuy thế, phản xạ của Vân Hà rất nhanh. Cô dùng tay trái đỡ lấy đòn đá và dùng chính lực tấn công của hắn trả lại cho hắn bằng một cú hất rất nghệ. Đây là chiêu mà cô học lỏm được từ một tên đánh nhau rất giỏi ở kiếp trước.
Đường Thế Trung bị chặn, hắn mất trọng tâm. Vân Hà nhân cơ hội đó liền chủ động tấn công. Cô đưa lòng bàn tay phải tấn công thẳng vào mặt của hắn. Vân Hà ra tay rất mạnh, nếu không phải hắn đã từng được huấn luyện thì ăn phải đòn này chắc hẳn đã nằm lăn quay. Hắn phản ứng lại, chộp lấy tay phải của Vân Hà, khuỷ tay trái giáng mặt vào thái dương của Vân Hà. Hắn không để Vân Hà có cơ hội phản kháng lại. Hắn dùng cả hai tau khống chế phần gáy của cô, đồng thời nâng đầu gối – tư thế chuẩn bị thúc mạnh vào phần bụng của Vân Hà. Đến lúc này, Đại tá thổi còi, trận đấu kết thúc.
Giờ võ thuật: Đường Thế Trung win.
Cả hai đứng dậy, chỉnh trang và cúi chào nhau.
Qua trận này, chắc hẳn ai cũng đã nhìn rõ thực lực đối phương. Vân Hà thường xuyên luyện tập thể dục nhưng chỉ vì nâng cao sức khoẻ, cô không có ý muốn đánh ai đó. Cô không thạo võ. Đúng, nhưng không có nghĩa là khi đối kháng cô sẽ thua. Cái cô thiếu là kinh nghiệm mà thôi. Có thể đối đầu với Đường Thế Trung sống bao năm trên đời là bao năm học võ thì đã là một tài năng rồi. Đòn mượn sức kia của cô đúng là rất hay. Đường Thế Trung không cầm lòng được mà vẫn khen Vân Hà một câu được lòng người. Hắn bao năm nay đã quá kiêu ngạo rồi. Đối diện là một kẻ nghiệp dư mà vẫn phải ba chiêu mới hạ được. Hắn quá tệ mà!
“Tôi có lời khen cho cậu, mặc dù cậu thua, tôi khen cậu thật lòng. Nhưng sự thật là cậu vẫn thua.”
Vân Hà: “...” Khen hay chọc điên cô vậy?!
- ----
Sau trận đó, Đường Thế Trung cơ bản là xem Vân Hà thuận mắt hơn một chút. Giang hồ có câu: “Không đánh nhau không thành bạn” đó hay sao?