-----Tại một cung điện nguy nga ở phía Nam Thiên Đàng-----
“Rốt cuộc cũng có ngày ta được tận mắt nhìn thấy cậu bị thương đấy, Alex à!” – Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa tiêu cắt ngắn, vẻ ngoài bặm trợn, hung dữ, trên má phải còn có một vết sẹo thật dài, ông vỗ vỗ vai của Alex rồi cười ha hả hết sức thô lỗ. Nếu đây mà là dưới trần thì người đàn ông này chắc chắn là phần tử khủng bố, cũng phải cỡ trùm xã hội đen trở lên mới đủ đô.
“Đại Thiên Thần Jarvish… Ngài có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi bị thương nhỉ?” – Alex ráng cắn răng nén đau lại, vết thương trên vai vừa mới được băng bó xong của anh có lẽ đã bị Ngài Jarvish này đánh cho nứt ra nữa rồi
“Hahahaha, đương nhiên rồi, ta đã chiến đấu bên cạnh cậu mấy trăm năm nay, số lần ta bị thương nhiều đến không nhớ nổi, vậy mà cậu một vết trầy cũng không có. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi! Haiz! Nhưng mà rốt cuộc tại sao lúc đó cậu lại đứng sững ra đó cho bọn yêu ma đó chém vậy hả? Trận chiến đã kết thúc rồi mà còn bị chém một phát độc như vậy, số cậu thật xui mà.”
----[ ÁÁÁAAAAAAAA!!! CỨU MẠNG A!!! ]----
Alex nhíu mày nhớ lại, lúc đó anh đang chiến đấu với tên đại tướng quỷ ba mắt thì nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết đó và chưa tới 1 giây anh đã nhận ra đó là giọng của ai,… Yuri. Không hiểu sao lúc nhận thấy tiếng kêu cứu đó là của Yuri thì toàn thân anh trở nên lạnh ngắt, một thứ cảm giác gọi là ‘lo lắng’ xuất hiện. Tên đại tướng đó trước khi chết đã nhân cơ hội đấy mà tặng cho anh một nhát dao chí mạng, cũng may anh phản ứng nhanh nên chỉ bị chém trúng vai trái thôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh chinh chiến trở về với một vết thương, và tin tức này lan cũng thật nhanh. Anh vừa từ chiến trường trở về được năm phút là các vị Đại Thiên Thần còn lại đã nườm nượp kéo tới thăm rồi. Bọn họ vốn chỉ muốn tới xem dáng vẻ bị thương của anh như thế nào thôi, xem xong rồi thì đều nhanh chân bỏ về hết, Ngài Jarvish là người nán lại cuối cùng. Và hiện giờ ông ấy đang… búng ngón tay lia lịa trước mặt anh.
“...Jarvish, Ngài đang làm gì vậy?”
“Ô, ta mới là người phải hỏi câu đó đấy! Không những không trả lời câu hỏi của ta mà còn ngớ người ra như vậy nữa. Gọi mãi mới thấy cậu phản ứng đấy. Rốt cuộc cậu bị sao thế?”
“Tôi bị thương.” – Một câu trả lời ngắn gọn không sai cũng không hoàn toàn đúng của Alex làm cho Ngài Jarvish càng thêm nghi ngờ. Nhưng ông cũng không truy hỏi tiếp, chỉ lấy tay vuốt cằm nhỉn Alex một cách hết sức chăm chú. Alex cũng không kiêng nể gì cũng nhìn chằm chằm lại ông.
“A, ta chịu thua, nếu cậu đã không có việc gì thì ta về đây! Tịnh dưỡng cho tốt, trận chiến sắp tới ta vẫn cần cậu cầm quân đấy. Ciao!”
“Không tiễn!” – Alex không nhanh không chậm nói, anh vẫn không hiểu tại sao khi nãy ông ấy lại nhìn anh như vậy.
Khi bốn bề đã im lặng Alex mới nhắm mắt lại tịnh dưỡng, lúc từ chiến trường quay về Thiên Đàng anh đã dùng phép tìm linh lực của Yuri. Khi cảm nhận được linh lực của cô ấy vẫn bình thường thì trong lòng của anh giống như trút được hòn đá nặng vậy, nhẹ nhõm hẵn. Yuri… đã mấy tháng rồi anh không được nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó, đôi mắt luôn sáng lấp lánh mỗi khi nhìn thấy anh. Lần cuối cùng anh được nhìn thấy đôi mắt ấy, chúng lại chứa đầy… tức giận và đau thương.
Lá thư đó quan trọng đến như vậy sao?
Alex vì vết thương không nhẹ và cũng khá mệt mỏi do bị nhiều người quấy rầy nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ anh cảm thấy có một đôi tay mềm mại chạm vào vai trái của anh. Những cái chạm rất nhẹ giống như gió thổi vậy, cùng với một mùi hương quen thuộc, mùi hương từ người con gái có đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy…Đây không phải là mơ, Thiên Thần không nằm mơ. Alex bật dậy nắm chặt lấy bàn tay vừa chạm vào vai của anh và giật mạnh về phía trước.
“Óa!” – Phịch! – Yuri giây trước còn đang giật mình khi Alex bất ngờ bật dậy, giây sau bằng một cách nào đó thật ‘vi diệu’ cô đã nằm hẳn lên trên giường, còn tay trong tay với anh ta nữa chứ.
“Là cô. Cô đang làm gì ở đây?” – Alex nhíu mày, không phải cô nhóc này đã thề là sẽ không bao giờ để anh bắt được sao?
“Tôi… tôi đi thăm bệnh, á, vết thương của anh chảy máu rồi kìa! Mau nằm xuống lẹ lên, nút gọi bác sĩ hay y tá đâu rồi? Có ai khô… Ưm ưm….” – Yuri đã bị Alex bịt chặt miệng lại, không cho la hét nữa.
“Cô thật ồn, vết thương này vài ngày là lành ngay không cần để ý nhiều tới nó.” – Thấy Yuri ngoan ngoãn không ồn ào nữa Alex mới bỏ tay ra nhưng ngay lập tức anh liền hối hận. Cô ngay lập tức ngồi bật dậy, mở miệng nói không ngừng.
“Anh điên à? Cứ để như vậy mùa quýt năm sau nó cũng không lành thậm chí còn viêm nhiễm thêm nữa đó, sẽ để lại sẹo rất xấu đó. Dù sao anh cũng nằm trong top 5 những người đẹp nhất Thiên Giới mà, phải cố gắng giữ gìn đừng để tuột hạng chứ! Để tôi gọi người tới thay băng mới cho, sẵn tiện xem lại vết thương luôn.” – Yuri lúc này chỉ lo phát biểu ý kiến của cô, hoàn toàn không để ý việc cô đang ngồi dạng chân trên người Alex, giữa hai người chỉ cách nhau một tấm chăn mỏng.
“Không phải cô đã thề sẽ không bao giờ để ta bắt được cô lẻn vào Thiên Giới nữa ư?” – Đã bao lâu rồi anh mới lại được cảm nhận hơi ấm và sức nặng của một người khác lên người mình như vậy… Bao lâu rồi?
“Đây là tôi tự mình nộp mạng chứ không phải để anh bắt, lời thề của tôi vẫn được giữ nguyên, OK! Hừm!” – Yuri hai tay chống nạnh, cầm ngước cao 30 độ, làm vẻ mặt hết sức đắc ý nói. Cô thật là thông minh nghĩ ra được cái lý do lách luật này thật là tuyệt mà, hahaha. Đắc ý được 5 giây xong thì Yuri lại thay đổi 180 độ, cô quay qua nhìn Alex vẻ mặt quan tâm hỏi nhỏ.
“Mà nè, tôi tưởng Thiên Thần nếu bị thương thì chỉ cần dùng phép biến cái là lành ngay, tại sao anh lại phải cần mấy ngày mới lành vậy? Còn nữa, trên này cũng có chiến tranh nữa sao? Thế này chẳng khác gì ở dưới trần trừ việc không lo ăn ngủ thôi.”
“Vết thương này là do dính độc của bọn yêu quỷ nên phép thuật không có tác dụng, chỉ có thể để nó tự lành. Còn chiến tranh… cũng không hẳn là chiến tranh, chúng tôi chỉ bảo vệ Thiên Giới khỏi những điều xấu xa có thể làm vấy bẩn nơi linh thiêng này.” – Alex cảm thấy sao hôm nay anh lại đặc biệt nói nhiều đến như vậy. Số chữ mà anh nói trong ngày hôm nay đã nhiều hơn gần 2 lần tổng số chữ mà anh nói của nguyên một tháng rồi đấy.
“Tự lành… vậy càng dễ để lại sẹo, không được, không được, phải nhanh gọi người tới băng bó lại.” – Yuri đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên vai trái cùa Alex, sẵn tiện sờ thêm chút, hiếm khi nào có cơ hội được ‘sàm sỡ’ siêu cấp mỹ nam kiêm người trong mộng nà. Yuri không biết rằng, những cái chạm tay đó giống như chiếc chìa khóa mở ra ổ khóa cuối cùng canh giữ mọi cảm xúc của anh. Alex đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng bừa bãi trên vai của anh lại. Hành động này của Alex làm cho Yuri giật mình muốn rút lại nhưng không được, cô mang vẻ mặt đỏ bừng và đầy bối rối (vì tưởng bị bắt quả tang ăn ‘đậu hủ’ người ta) ngước nhìn anh.
“Lá thư đó… từng chữ một ta đều nhớ rất rõ. Nếu cô muốn lá thư đó đến vậy ta sẽ viết lại và đưa cho cô, vì vậy cô không cần phải tức giận việc ta đốt lá thư đó nữa.”
Bốp! – Yuri dùng tay không bị nắm còn lại kia đánh mạnh lên bên vai phải của Alex, vẻ mặt vừa có chút giận vừa có chút vui sướng. Anh ta nói nhớ rõ từng chữ có nghĩa là anh ta có đọc thư của cô a, còn đọc đến thuộc luôn.
“Đồ ngốc! Tôi không cần lá thứ đó… tôi tức giận vì nghĩ anh không thèm đọc thư của tôi, còn thẳng tay đốt lá thư đó trước mặt người khác nữa. Lúc đó tôi… Ưm…” – Yuri lại bị Alex bịt miệng không cho nói nữa.
“Lá thư đó viết bằng ngôn ngữ khác, đốt thư là cách để ta có thể hiểu được nội dung trong đó. Nếu hành động đó làm cô hiểu lầm thì ta thật xin lỗi.” – Alex nói xong cũng buông hai tay ra, mang vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy chân thành mà nhìn thẳng vào mắt của Yuri.
Yuri có chút shock, Đại Thiên Thần Alex cao cao tại thượng lúc nào cũng nghiêm mặt hôm nay lại có thể nói lời xin lỗi với cô như vậy. Trước đây tên này mỗi lần nhìn thấy cô là mặt lại nhăn thành một đống, giống như nhìn thấy thứ gì rất, rất đáng ghét vậy. Yuri vội vàng đưa tay áp lên trán của Alex, không có nóng sốt, rất bình thường mà, không lẽ lúc anh ta bị chém đã làm đứt hết mấy sợi dây thần kinh não? Không a, bị chém ngay vai mà, đâu có đụng tới phần đầu đâu.
“Alex, hôm nay anh có chút… lạ đó nha, anh có chắc là không cần gọi bác sĩ, thầy thuốc hay dược sư gì đó tới không? Thôi, cứ kêu người tới kiểm tra lại cho chắc đi.” – Yuri xoay người bước xuống giường để đi gọi người tới nhưng cô vừa bỏ một chân xuống thì đã bị Alex ôm eo, kéo lên giường trở lại. Bị kéo ngược trở lại đột ngột như vậy nên Yuri mất thăng bằng, ngã thẳng vào ngực của Alex, mặt của cô dán ngay trên ngực của anh ta còn cảm nhận được từng nhịp thở lên xuống nữa chứ.
Ôi cha mẹ ơi! Bây giờ cô mới để ý là anh ta phía trên không có mặc đồ nha, ngoại trừ vai trái có băng bó thì nửa phần trên của anh ta ‘trần trùi trụi’ luôn. Phía dưới thì có tấm chăn che mất rùi nên không rõ là có mặc đồ đàng hoàng hay không… Hử? Mà tư thế này có gì đó không đúng cho lắm… hình như cô đang ngồi dạng chân ở trên đùi của anh ta thì phải? OMG! Cô đúng là đang ngồi trên đùi của anh ta.
Yuri đỏ mặt, cố sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tư thế 16+ này nhưng cô càng làm thì cánh tay ôm eo cô càng siết chặt. Yuri có chút hoảng loạn, sao mà tình tiết tiến triển nhanh thế? Cô vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý xong mà.
“Buông… anh mau buông tôi ra! Nhanh a…” – Yuri sợ đụng tới vết thương của Alex nên không dám làm động tác quá lớn, vì thế cô giống như con mèo nhỏ đang ngọ nguậy làm nũng vậy. Khiến cho lòng của người nào đó càng thêm ngứa ngáy, chỉ muốn đè cô gái nhỏ không chịu ngoan ngoãn này xuống mà… nhưng trước tiên có một điều mà anh cần phải làm rõ trước.
“Những gì cô ghi trong thư đến bây giờ vẫn còn là thật chứ?”