Tên tôi là... tên...
Tôi tên gì nhỉ?
Tôi là một nhà du hành thời gian, đi xuyên qua các thế giới khác nhau tôi đều phải đổi tên, nhiều đến mất... đến cả tên thật của tôi, tôi cũng không nhớ.
Cuộc sống lúc trước của tôi trước khi xuyên tôi cũng không nhớ. Mỗi ngày đều là một câu hỏi được đặt ra ở trong đầu để tôi trả lời, tất cả câu hỏi đều liên quan đến tôi ở các không gian khác...
Ví dụ như.
Tên tôi là gì?
Tôi là ai?
Đến từ đâu?
Vì lý do gì mà trở thành một nhà du hành thời gian?
Tất cả tôi đều không trả lời được... Cho đến một ngày một tiếng nói máy móc vang lên tự nhận là hệ thống nhận tôi làm chủ nhân rồi giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Ra là thế... Trí nhớ của tôi đang bị suy giảm và bắt buộc phải xuyên đến các thế giới khác nhau để tiếp tục sống với những ký ức mới được tạo ra từ các thế giới đó.
Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như thế. Những thế giới mà tôi xuyên đến đều không thể ở lại lâu được, nếu tôi dừng lại tại một địa điểm quá lâu thì não tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi các sóng điện của thế giới mà tôi đang dừng chân. Chuyện đó sẽ khiến cho não tôi bùm một cái và chết ngay tại chỗ.
Và tôi nhận ra một điều khi xuyên đến thế giới tiếp theo thì tôi không thể mang theo ký ức ở thế giới trước đến thế giới mới, tất cả đều bị tan biến khi tôi đặt chân đến thế giới mới.
Thật tồi tệ!... Sống mà không có ký ức có thể gọi là sống sao? Nhưng tôi không thể dừng lại được, như trong người tôi có một bản năng muốn sống tái phát mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc.
Mặc dù tôi có hệ thống nhưng nó không giao nhiệm vụ hay bắt tôi làm gì. Nó chỉ nói với tôi là không được dừng lại phải tiếp tục xuyên đến các thế giới mới. Đôi khi tôi nghĩ nó là đang giám sát tôi... Tôi là đang đa nghi sao?
Tôi bắt đầu sử dụng cái tên Nameless.
Namleess cũng có nghĩa là vô danh, ít ra tôi cũng không phải khó chịu với những cái tên không thuộc về mình ở các thế giới trước.
Nameless là một cái tên rất hợp với tôi, nó cũng sẽ nhắc tôi không thuộc về thế giới này. Và tôi cũng sẽ không quên bản thân tôi là người Vô danh.
Mặc dù trí nhớ suy giảm cùng ký ức tan biến nhưng tôi vẫn không quên đi cách ứng xử cùng trí thông minh có sẵn từ trong não, đây chắc hẳn là đặc quyền riêng đi!
Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường nhưng khi đến thế giới tiếp theo cũng là thế giới thứ 99 tôi xuyên, khi đặt chân đến nơi này tôi phát hiện tôi không thể rời khỏi thế giới này, lạ hơn nữa là tôi ở đây cũng đã một vài ngày nhưng triệu chứng mất trí lại không tái phát và tôi lại bị biến thành trẻ con...
Tôi gọi hệ thống nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ đường dây bị trục trặc chăng?
Vì chờ đợi hệ thống nên tôi quyết định sẽ sống tạm ở thế giới này.
Tôi sẽ đi gặp vị vua Arthur của vương quốc Hafurion mà tôi hiện đang ở thế giới này để có chỗ ăn ở dù tôi có thể tự mình tìm chỗ sống nhưng tôi không biết phải ở lại đây bao lâu nên nhờ đến sự trợ giúp của vua Arthur vậy.
Vì thế tôi dịch chuyển đến cung điện hoàng gia thì có một màn sau.
Vua cùng quan thần đang bàn chuyện chính sự thấy tôi xuất hiện bất ngờ nên hoảng hốt dẫn đến cả đám binh lính cùng vài vị kị sĩ bao vây quanh tôi.
Haha... Tôi cười, họ thật là hài hước tôi chỉ muốn chào hỏi vua Arthur thôi mà?
(Trang : Anh có thấy ai xuất hiện bất ngờ trước mặt vua mà không bị coi là địch không?)
Xung quanh mọi người thấy tôi cười nên nhìn tôi như thằng bị động kinh, chuyện này càng khiến tôi cười nhiều hơn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi mới chào vị vua đang đứng ở trên cao kia.
Khí thế xung quanh người tôi bỗng chốc thay đổi khiến cho những binh lính đứng bao vây tôi không tự chủ mà lùi lại vài bước đến cả kị sĩ cũng chỉ có vài người mới có thể đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Ồ? Xem ra những vị kị sĩ kia cũng không tệ.
Họ mang theo khuôn mặt sợ hãi nhìn tôi, tôi thì vẫn giữ nét bình thường trên khuôn mặt rồi mới yêu cầu gặp riêng vua.
Tất cả mọi người đều không muốn nhưng vua Arthur có vẻ muốn biết tôi sẽ làm gì ông nên cho mọi người lui xuống chừa lại hai vị kị sĩ không bị khí thế của tôi ép bức ở lại.
Tôi thầm nghĩ, một vị vua hiếu kỳ cũng không phải là một vị vua tốt nhưng rồi sẽ có một vì tính hiếu kỳ đó sẽ mang lại họa thôi.
Tôi rũ mắt, thật chẳng khác gì những thế giới trước.
Ngẩng đầu lên tôi nở một nụ cười nói với vua câu chuyện tôi đã bịa sẵn và cho ông xem ma thuật của tôi.
Và thế tôi được phong chức Đại pháp sư và trở thành người thân cận bên ông.
Mọi người trong cung điện cũng không vì tôi nhỏ tuổi mà sinh ra kì thị, xem ra vua Arthur quản lí tốt người của mình.
Tiếp xúc với ông càng lâu tôi cũng rõ về thế giới này.
Tôi cũng chỉ có một cảm nhận dành cho thế giới này.
... Thật là một thế giới nhàm chán.
Vì ở cạnh Arthur có khá nhiều chuyện rắc rối xảy ra nên tôi trốn ra ngoài dạo chơi một chút.
Đi khắp nơi trên phố tôi mới phát hiện phong cảnh ở đây cũng không tệ, mỗi thế giới là mỗi phong cảnh khác nhau nên tôi ngắm ngía một hồi rồi tôi đi đến biệt thự nhà Elizer, có thể nói vườn hoa hồng của nhà Elizer khiến tôi cảm thấy tuyệt nhất, nơi duy nhất khiến tôi có cảm giác quen thuộc.
Thường ngày khi không bận tôi đều đến vườn hoa hồng này để nghỉ ngơi nhưng hôm nay lại không như mọi khi.
Lần đầu tôi và cô ấy gặp nhau là tại đây.
Hãy để những cuộc gặp gỡ xảy ra, đừng bao giờ hối hận vì đã ngăn cản định mệnh của mình, những cuộc gặp gỡ sẽ tạo nên những liên kết, hãy cảm nhận cảm giác của mối liên kết giữa chúng ta, không gì sẽ chia rẽ chúng ta khỏi nhau - Nameless