Không chịu được nữa rồi! Phải lấy lại cơ thể trước rồi tẩn tên tóc trắng này một trận.
Ta nghiến răng hai tay chuẩn dị dùng sức bẻ gãy cổ Euclid thì hắn đẩy ta ra, ta nhanh chóng dùng tay chống đỡ nhảy lên một vòng trên trời rồi run run đứng lên.
Chậc, lần sau phải tập động tác này nhiều hơn.
Thở phào một cái, ta trong lòng cảm thấy thật nguy hiểm nếu không nhờ động tác vừa rồi chắc dập đầu chảy máu rồi.
Suy nghĩ đến an nguy của bản thân thì nghe Euclid chê máu của ta khiến ta muốn đem hắn bỏ vào lò nướng làm món thịt dơi xào thơm.
Khụ khụ, trời ạ đây có phải là máu người không đấy?
Euclid ôm cổ ho sặc sụa.
Ta đứng im nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Ta vốn không phải con người cộng thêm Iori đang ở trong cơ thể ta, ngươi nghĩ máu ta còn có mùi vị như máu con người sao?
Ta nhìn hắn rồi cảnh báo.
Này Euclid lần sau ngươi còn làm thế ta sẽ thiến ngươi đấy.
Euclid nghe câu này mà run run một chút mặc dù nghe giọng rất bình thường nhưng đây là một lời cảnh báo.
Euclid suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng lắm lên tiếng hỏi Alisha.
Ngươi không thấy sợ sao?
Sợ cái cục c*c?
Ôi không ta lỡ lời, tính làm một tiểu thư cao quý không thô tục thế mà ta lại phun ra một câu thô tục như thế này thì thật là...
Nhưng không thể nào mà diễn cái bộ dáng cao quý trước mặt tên này được, bị hút máu làm tôn nghiêm của một con quái vật là ta mất hết mịa nó rồi.
Một con quái vật mà để cho một con ma cà rồng hút máu là chuyện xấu hổ đến dường nào? Nếu là ở thế giới trước để đám 'bạn học' của ta biết được tụi nó sẽ chê cười ta yếu ớt rồi lại lôi ra cái kỷ niệm đen tối đó lần nữa, ta chịu quá đủ rồi đối với 'quái vật' ở thế giới cũ của ta chỉ lôi ra những thứ xấu xí đen tối của 'quái vật' để trêu đùa và đương nhiên đó là thế giới của 'quái vật', tất cả mọi thứ trên thế giới đó đều là màu đen.
Thế giới đó căn bản là một thế giới không hoàn chỉnh.
Tất cả đều là giả, quái vật đội lớp con người bắt chước cảm xúc của con người.
Như đã nói ta là một con quái vật đương nhiên là sẽ không có cảm xúc với bất kỳ ai. Dù là người quen hay người không quen ta cũng có thể giết họ mà không cảm thấy tội lỗi hay đau buồn.
Không có cảm xúc thật tuyệt vời làm sao...
Đôi đồng tử của Alisha co rút lại hóa thành màu đỏ. Cô gái với mái tóc vàng ôm đầu vừa lắc người vừa cười điên cuồng.
HAHAHAHA...
Ta đang cười.
Haizz... Không nghĩ đến sẽ mất kiểm soát chỉ vì tôn nghiêm...
Ta lại quay trở lại làm Theresa.
Ở thế giới trước tên ta là Theresa, một cái tên thật đẹp nhưng quá khứ lại không giống như cái tên...
Euclid nhìn Alisha đang chìm đắm trong điên cuồng thì giật mình gọi tên cô nhóc.
Alisha?...
Cô nhóc trước mặt anh bỗng nhiên dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn anh, khi nhìn đến con mắt đó anh ngạc nhiên, màu đỏ...
Cô nhóc nhìnEuclid mở miệng cười.
Không... Tên ta không phải là Alisha.. Tên ta là... The-re-sa.
Khi nói đến cuối cô nhóc nói ra từng chữ khiến anh ngừng thở.
Theresa? Đó là ai? Không phải con bé là tiểu thư Alisha sao?
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mà đẹp đó nhưng Euclid lại thấy quỷ dị.
'ThEreSA...'
'Ồ là Iori đó à?'
'TA đÂY...'
'Anh hai nói là phải giết chết người đã làm mình xấu hổ Theresa có thể giết người trước mặt đúng chứ?'
'KHôNg ĐƯợC! ĐÂy kHôNG pHảI LÀ thẾ GiỚI cỦa ChúNG TA, khônG tHỂ GiẾt NgưỜi cHỉ vÌ mẤt MặT ĐưỢc.'
'Vậy sao... Có phải Iori đã hết thương Theresa rồi không? Anh hai không bao giờ cho phép Theresa không được giết người...'
'tA kHôNG cÓ ý ĐÓ! NếU nhƯ NgƯƠi gIếT HẮn ta sẼ bỎ NgưƠi.'
'Không... Theresa sẽ không giết người Iori không được bỏ Theresa, anh hai đã bỏ Theresa rồi Iori là những gì còn lại của Theresa, Theresa sẽ ngoan mà đừng bỏ Theresa!!'
'....'
'Iori? IORI??'
'IOri sẽ kHôNg bAo GIờ rỜi xA THerEsa nÊN thEResa HÃy nGủ Đi, HãY MƠ đẾn NhữnG gIấC MộnG đẸp.'
'Được! Chỉ cần Iori không bao giờ rời xa Theresa, Theresa sẽ luôn nghe theo Iori.'
Một lần nữa Iori lại giúp ta từ khi anh hai mất cho đến bây giờ...
Iori rất quan trọng...
Đây là lần đầu Theresa xuất hiện quả nhiên Alisha không thể kiềm chế được việc Theresa ở trong cơ thể mình.
Hai người một quái vật một con người chung một cơ thể cả hai đều chính là nhau nhưng lại không thể kiểm soát được nhau.
Thật đau khổ làm sao...
Ta từ từ chiềm vào giấc ngủ, hy vọng sau khi tỉnh dậy ta vẫn là Alisha...
Từ lúc Theresa cùng Iori trò chuyện Euclid vẫn luôn chăm chú biểu hiện trên mặt của Alisha, từ vui vẻ sang khó hiểu rồi đau khổ cuối cùng là hạnh phúc, chuyện này khiến anh nghi ngờ Alisha là đang nói chuyện với ai đó.
Khi thấy Alisha ngã xuống mới phản ứng lại.
Euclid vội chạy tới đỡ Alisha, anh càng ngày càng cảm thấy Alisha không phải là một đứa trẻ bình thường. Từ lần đầu gặp cho đến bây giờ anh đã luôn thấy lạ. Có ai đã thấy đứa trẻ 3 tuổi muốn tập kiếm bao giờ chưa con trai thì có thể nói nhưng Alisha lại là con gái. Không những tập kiếm mà còn muốn trở thành Kị sĩ, các môn đều được hoàn thành rất khá nhưng Alisha vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi! Và một đứa trẻ với giới tính nữ không thể nào lại có nhiều sức lực như thế!
Euclid ngẫm nghĩ rồi bế Alisha về phòng của Alisha.
Euclid thầm than trong lòng.
Có vẻ như còn nhiều điều mình chưa biết...
----- Thông báo -----
Tên tác giả Nguyễn Phan Diễm Trang sẽ đổi thành ''Subarashii Trang-chan!!''
Vốn là thay đổi khi có ảnh minh họa nhưng giờ đổi luôn.
Hãy gọi tác giả là Trang-chan nào!