-Cái vòng này đẹp thiệt đó, anh Hạo Nhiên mua cho em nha!
Nhìn lên nơi phát ra giọng nói đó cô nhìn thấy một cặp trai gái . Người vừa nói là một cô gái không phải gọi là mỹ nhân chỉ có thể gọi là thanh tú. Đôi mắt màu đỏ to tròn, cứ như lúc nào cũng có thể nhỏ ra nước mắt, chiếc mũi không cao nhưng có phần nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào xinh xắn. Mái tóc dài ngang eo xoăn lọn màu tím. Cô gái đó toát lên vẻ thánh thiện, hiền lành mà ai cũng muốn đến gần cộng thêm vẻ nhút nhát khiến đàn ông muốn nâng niu, thương tiếc.
-Em muốn gì anh cũng chiều.
Nhìn người con trai bên cạnh cao khoảng 1m8, vóc người cao to rắn chắc. Anh ta rất đẹp trai với mái tóc màu xám tro, đôi mắt phượng màu đỏ rượu dài hẹp nhìn rất hút hồn người. Đôi lông mày rậm, lông mi còn dài hơn cả con gái, mũi dọc dừa cao cùng với bạc môi quyến rũ. Anh ta thật sự là yêu nghiệt!
Nghe đến tên Hạo Nhiên cô liền biết đây là vị hôn phu của nguyên chủ còn cô gái kia còn ai khác là nữ chủ bạch liên hoa của chúng ta chứ!
-Tôi lấy chiếc vòng này trước rồi!
Hai người kia nghe cô nói thì ngẩng đầu lên .
-Hoá ra là cô, lần trước bị tôi đẩy xuống nước cô vẫn chưa chừa sao, tôi đã cảnh cáo cô đừng có lại gần Trâm nhi của tôi rồi mà cô vẫn không nghe nên có bị sao thì cũng đừng có trách tôi.
Vương Hạo Nhiên khinh miệt nhìn Chu Kiều Nhi
-Anh mới là người cần phải quản chặt người yêu của mình mới đúng , tôi không rảnh mà đi kiếm chuyện với cô ta đâu.
-Cô bị đập đầu vào đâu à? Sao hôm nay cô dám cãi lại tôi, cô không sợ tôi sẽ hủy hôn với cô sao?
-Tôi là người phải nói câu đó mới đúng, làm vị hôn thê của anh tôi thà chết còn hơn.
-Cô...-'Sao hôm nay cô ta lại cãi lại mình, mọi lần nếu mình nhắc đến chuyện huỷ hôn thì cô ta phải khóc năn nỉ mình đổi ý chứ!'
-Tiểu thư Kiều Nhi, sao cô lại nói thế với anh Hạo Nhiên chứ, tôi biết là mình sai khi đã yêu anh ấy, nhưng anh ấy là do bị gia đình ép buộc nên mới phải đính hôn với cô chứ anh Hạo Nhiên cũng yêu tôi mà. Xin cô hãy cho chúng tôi toại nguyện đừng gượng ép anh ấy nữa!
Phạm Ngọc Trâm(nữ chính) mắt chực trào nước mắt nhưng không hề rơi khiến ai nhìn vào cũng thấy thương cảm. Từng lời chỉ trích bắt đầu chĩa về cô
Vương Hạo Nhiên ôm Phạm Ngọc Trâm, dỗ dành cô ta rồi nhìn về phía cô nói
-Tại sao cô cứ phải hết lần này tới lần khác làm hại cô ấy chứ, tôi đã nói không yêu cô rồi mà tại sao cô cứ bám riết lấy tôi không buông vậy. Cô thật quá đáng mà!
Ở trong lòng Hạo Nhiên, Phạm Ngọc Trâm khẽ cười gian trá rồi liếc nhìn Chu Kiều Nhi với vẻ mặt đắc thắng
-Tôi quá đáng sao? Sao anh không nhìn lại bản thân mình đi. Anh vốn là vị hôn phu của tôi, gia đình hai bên đã đính ước với nhau từ lúc chúng ta còn nhỏ vậy mà anh lại đi yêu người khác. Uổng công cha tôi năm đó đã giúp cha anh, nếu không lúc đó Vương thị đã phá sản rồi, còn có thể thịnh vượng như bây giờ hay sao? Thật tội nghiệp cho chú Vương đã sinh ra một kẻ bạch nhãn lang như anh. Còn cô, chúng ta từng là bạn rất thân thiết, tôi đã tin tưởng cô vậy mà cô lại đi cướp vị hôn phu của tôi, không những thế lại đi khắp nơi gieo tiếng xấu cho tôi khiến tôi đi đâu cũng bị người ta khinh bỉ, rẻ rúng.
-Mọi người nói xem ai quá đáng hơn ai chứ?- Mắt cô đỏ hoe, giọng khàn khàn nói. Từng lời đều khiến người ta thương cảm không thôi.
'Hoá ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng cô gái kia hiền lành thế nào chứ ai dè là giả tạo, cũng chỉ là người thứ ba đi cướp hôn phu của người khác'
'Loại người này bây giờ nhiều lắm, chúng ta ra đường cần phải cẩn thận hơn nếu không muốn gặp phải đồ đáng ghét này'
'Đúng rồi đó'
Bây giờ mọi lời chỉ trích lại chĩa về phía Phạm Ngọc Trâm.
Phạm Ngọc Trâm bực tức trong lòng nhưng bên ngoài vẫn một dạng nhu nhược, run sợ, cô ta liền vừa chạy vừa khóc bỏ đi để tránh người ta chỉ trỏ mình.
Vương Hạo Nhiên nhìn cô một lúc rồi cũng chạy theo Phạm Ngọc Trâm.
Thấy không còn gì mọi người cũng bỏ đi.
Còn cô thì vui vẻ vì dạy cho đôi cẩu nam nữ kia một bài học rồi quay lại tính tiền chiếc vòng cổ.