Vivian cực kỳ hối hận, có phải cô đã quá vội vàng, nếu cô không đòi kết hôn sớm, có phải sự việc sẽ không bị đẩy tới bước này.
Hiện tại cô gần như không còn đường chọn lựa, cô trách Hà Vĩnh độc ác, trách mình không đủ mạnh để chống lại Hà Vĩnh.
Cô cũng không thể đem Cố gia và Phong gia ra làm tiền cá cược trong ván bài không có nhiều phần thắng này.
Vivian nhắm mắt lại, bất lực, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Hà Vĩnh lau nước mắt cho cô, anh không nói một lời an ủi nào, anh chỉ tập trung lau nước mắt cho cô, anh biết mình rất đê tiện nhưng anh không còn đường lui nữa, lùi lại anh sẽ mất cô, mất cô còn đau khổ hơn cái chết.
Hà Vĩnh đã không thể quay đầu nữa rồi.
Vivian gạt tay Hà Vĩnh ra.
- Tôi sẽ chia tay với Giai Thành, thả tôi ra.
- Mai anh sẽ để em đi, bây giờ khuya lắm rồi, ở lại đây được không?
- Tôi muốn đi bây giờ, ở thêm một giây, một phút nào với anh cũng làm tôi thấy khó chịu.
Hà Vĩnh lại ôm lấy Vivian.
- Lam, đừng nói vậy, anh sẽ đau lòng lắm, anh hứa sẽ không làm gì em, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi, có được không?
- Tôi muốn đi.
- Không được.
- Vậy tôi sẽ ngủ ở phòng khác.
Vivian đứng lên, Hà Vĩnh kéo cô lại, cả hai cùng ngã xuống giường. Nói về sức mạnh, Vivian chẳng là gì so với Hà Vĩnh, anh ôm cô lại, lật người đè lên người cô.
Hà Vĩnh nói với Vivian.
- Bây giờ em muốn ngoan ngoãn ngủ bên cạnh anh hay cùng anh vận động một chút?
- Đê tiện, vô sỉ, tâm thần...
- Em mắng cũng rất thuận miệng nhỉ.
Hà Vĩnh cúi xuống hôn Vivian, hôn không chừa cho cô chút cơ hội lãng tránh nào, nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt như tình yêu hiện tại anh dành cho cô.
Vivian dùng tay đấm Hà Vĩnh, anh bắt được tay cô, ấn xuống giường, gia tăng thêm nụ hôn càng sâu thêm.
- Nếu em không đồng ý ngủ bây giờ, anh thật sẽ không kềm chế được nữa.
Anh bắt đầu cởi áo Vivian, cô hốt hoảng nói nhanh.
- Không phải nói đi ngủ sao?
Sau đó nhắm mắt thật nhanh.
Hà Vĩnh không biết là nên vui mừng hay cảm thấy mất mát, anh hôn nhẹ lên trán Vivian một cái, rồi ôm cô nhắm mắt ngủ.
Hà Vĩnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Vivian mở mắt ra, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hà Vĩnh nhưng không được, anh đang ngủ, nhưng mày nhíu chặt, như đau khổ, như bất an. Vivian đột nhiên mềm lòng, cô thở dài một cái, tự nói với mình chỉ đêm nay thôi, chỉ chiều hắn đêm nay thôi, sau này cô sẽ tránh xa hắn, càng xa càng tốt.
Cho dù Hà Vĩnh có thể thành công buộc cô chia tay Giai Thành đi chăng nữa, cô cũng sẽ không ở bên Hà Vĩnh, dù trong lòng cô có anh, nhưng sự tàn nhẫn bá đạo của anh, cô không thể chấp nhận được.
Vivian ngẩn người một hồi cũng nhắm mắt ngủ.
Gió bên ngoài thổi lạnh, trong phòng hai tâm hồn cũng lạnh lẽo như vậy.
Sáng sớm, Hà Vĩnh tỉnh dậy, nhìn Vivian nằm trong vòng tay của mình, lòng của anh mềm đi rất nhiều, anh vén tóc cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Vivian cũng thức dậy, mở đôi mắt mệt mỏi ra, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng nhìn, cô vội vàng trốn tránh.
- Chào, em ngủ có ngon hay không?
- Anh nói coi.
- Mới sáng sớm mà đã xù lông lên với anh rồi.
- Tôi muốn đi.
- Ăn sáng đã.
- Tôi muốn đi.
- Hoặc là em ăn sáng với anh, hoặc là cứ tiếp tục ở đây.
Vivian bỏ đi ra cửa, cô thử dùng vân tay mở cửa, nhưng không ngoài dự đoán của cô, không được.
Hà Vĩnh đang đứng phía sau nhìn nỗ lực của cô.
- Giờ chịu ăn sáng chưa?
Vivian nhắm mắt, thở sâu một hơi.
- Không phải muốn ăn sáng sao?
- Em nấu.
- Anh đừng có được đằng chân lấn đằng đầu.
- Không nấu cũng được, vậy mình ngồi nói chuyện phiếm thế nào?
- Hà Vĩnh!!!
Hà Vĩnh gương mặt rất vô tội, đến bên bàn ăn ngồi đọc báo. Vivian tức nổ đom đóm mắt nhìn hắn. Sau đó cắn răng đi đến tủ lạnh lấy đồ nấu ăn.
Hà Vĩnh nhìn Vivian mỉm cười, dù gương mặt cô cho anh biết cô rất tức giận, nhưng biết sao được, hình ảnh Vivian nấu ăn cho mình là hình ảnh Hà Vĩnh ghi khắc vào tim, hình ảnh mà anh đã dùng biết bao thủ đoạn để sau này được nhìn thấy mỗi ngày.
Vivian tuy ghét Hà Vĩnh, nhưng không ghét đồ ăn nên cô làm một bàn thịnh soạn ăn cho bõ ghét.
- Em làm thịnh soạn như vậy không sợ ăn không tiêu hay sao?
- Ăn sáng như hoàng đế, ăn trưa như quý tộc, ăn tối như ăn mày, anh chưa nghe qua sao?
Hà Vĩnh cười cười, anh chuyển ghế đến gần sát Vivian.
- Vậy nữ vương bệ hạ muốn ăn món gì?
- Tự dưng anh xích lại đây làm gì?
- Phục vụ em, em không biết hoàng đế ăn như thế nào sao?
Vivian dùng đũa gắp một con miếng gà sốt phô mai ăn, xong nói với Hà Vĩnh.
- Thôi khỏi cảm ơn, anh tự mình ăn, tôi tự mình ăn, không ai phiền ai.
Hà Vĩnh không đùa Vivian nữa, anh dời về chỗ cũ bắt đầu từ tốn ăn, một bữa sáng Vivian nấu gần hết tủ lạnh, tôm luộc, cua hấp, gà sốt phô mai, sườn nướng, salad Nga, beefsteak, kim chi, dưa món, đủ hết.
Hà Vĩnh vừa ăn vừa cười, cách trút giận của Vivian cũng thật đặc biệt.
Người vui người giận ăn hết bữa sáng, Vivian rời nhà Hà Vĩnh về văn phòng của mình.
Giờ chỉ có công việc mới làm cô bình tâm được.
Trên bàn làm việc của Vivian có một cái hộp bạc rất đẹp, đính ngọc trai và xà cừ. Bên trong chứa dầu dừa mà Hà Vĩnh đã tặng cô, sau này khi xem lại Vivian mới biết, trong đó còn có cả bột trân châu.
Cho nên Hà Vĩnh đã dùng một ngày trời để vừa làm dầu dừa, vừa đi bắt trai lấy ngọc để mài thành bột. Một ngày đó cũng là một ngày chờ đợi đầy bất an của Vivian. Một ngày mà khi thấy anh trở về, cô đã mừng đến phát khóc, rồi lại nói dối là khóc vì nhớ Giai Thành.
Đây là lọ mỹ phẩm quý giá nhất mà Vivian từng được nhận, quý không ở giá trị, mà là công sức, là tâm ý.
Vivian cầm cái hộp nhỏ lên vuốt ve những hạt ngọc trai đính trên đó và nghĩ về Hà Vĩnh.
Hà Vĩnh, người đã chạm vào chỗ yếu đuối nhất trong trái tim cô, nhưng cũng là người khiến cô thù hận nhất.
Giá như họ chưa từng bị sự cố kia thì bây giờ có lẽ, mọi chuyện đã rất khác.
Giá như không có Hà Vĩnh gây chuyện, thì cô đâu phải đối mặt với một việc làm cô đau lòng muốn chết.
Chia tay với Phong Giai Thành.
Vivian không biết phải đối mặt với ngày chia tay kia như thế nào.
Cô thậm chí không thể khóc được.
- “Giai Thành, em xin lỗi, em sắp phải làm anh đau lòng rồi“.