Vivian càng nghĩ càng cảm thán độ soái chết người của Phong đại thần.
Chỉ với một câu nói “ vừa mới mổ, không thể tùy tiện di chuyển nếu khi muốn bị mổ lại lần nữa”, thế là cái tên Robert Nguyễn đã ngoan ngoãn ở lại trong phòng của...Phong Giai Thành.
Đúng vậy, hai người họ ngủ chung.
Nhờ vậy mà Vivian có thể thanh thản ngủ một mình, thật ra cô quen ngủ một mình hơn.
Thế nhưng thanh thản được hai hôm thì đến hôm thứ ba, cái tên đó vẫn ngựa quen đường cũ mà mò lên giường Vivian.
Sau đó cô thương lượng với Phong Giai Thành kê cho hắn ít thuốc buổi tối có kèm thêm thuốc ngủ.
Vậy là cô lại thanh thản thêm một đoạn thời gian.
Mỗi ngày Vivian đều đi sớm về muộn, để lại hai người đàn ông ở nhà tự dàn xếp với nhau.
Phong Giai Thành đang đeo tạp dề chuẩn bị bữa trưa, Robert Nguyễn vừa xem tivi vừa ăn táo.
- Bác sĩ Phong thân mến, giúp tôi một chút đi, sắp không ổn rồi.
- Sao vậy? Phong Giai Thành từ tốn hỏi trong lúc đang cắt cà rốt, đầu cũng không ngẩng lên.
- Tôi...ngứa lưng, anh giúp tôi gãi một chút.
Phong Giai Thành có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có ý định giúp Robert Nguyễn.
- Cậu tự lo đi.
- Không được mà, bây giờ tôi mà xoay người, có thể làm vết thương nứt ra thì sao, anh xem-Hắn giả vờ quay người- thấy chưa, động một chút tôi liền có cảm giác dây chỉ bị căng ra sắp đứt ấy.
Phong Giai Thành hết cách liền rửa tay rồi đến bên cạnh Robert Nguyễn ngồi xem hỏi hắn.
- Chỗ nào?
- Bên phải, dưới xương vai một chút ấy.
Phong Giai Thành đưa tay vào trong áo Robert Nguyễn gãy cho hắn.
- Ahhhh, thoải mái quá, mạnh thêm chút nữa.....qua phải một chút....đúng rồi, chỗ đó đúng rồi...aaaahhhh, thoải mái chết mất.
Khi Cố Xuân Mai xuất hiện trong phòng khách nhà mình, cô chính là bị âm thanh như vậy làm cho hốt hoảng đến nỗi đánh rơi cả cặp sách.
Nghe thấy tiếng động, hai người đàn ông nhìn sang.
- Anh rể, hai người...hai người làm gì vậy?
Phong Giai Thành đứng dậy nhặt cặp và sách vở của Xuân Mai đánh rơi, tiện thể chứng minh chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm.
Robert Nguyễn cũng cất lời.
- Em là em gái của Vivian sao? Chào em, anh tên là Robert.
Cố Xuân Mai vẫn có chút hoang mang, vấn đề cô thắc mắc là sao họ lại ở nhà cô cơ. Cô quay sang hỏi Phong Giai Thành.
- Anh rể, anh Robert, hai người sao lại ở đây?
Phong Giai Thành cười nói.
Em vừa về chắc cũng mệt rồi, đi tắm rồi ăn cơm, sau đó anh từ từ giải thích với em.
Xuân Mai đồng ý.
- Dạ.
Vậy là sau bữa cơm đó Xuân Mai đã hiểu được lý do 2 người đàn ông này xuất hiện ở nhà cô.
Trong lúc Phong Giai Thành dọn dẹp, Xuân Mai ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Robert Nguyễn.
- Anh Robert, anh thấy anh rể của em thế nào, em thì thấy anh ấy quá xuất sắc, làm bác sĩ cũng xuất sắc, nấu ăn ngon, tính tình dịu dàng ôn hòa, lại đẹp trai, con nhà giàu, anh nói xem, em có hy vọng tìm được một người chồng lý tưởng giống như anh rể em không?
Lúc nói về Giai Thành, ánh mắt của Cố Xuân Mai hiện lên ánh sáng hình ngôi sao lấp lánh, đó là ánh mắt hâm mộ nhiệt thành.
Robert Nguyễn “xì” một cái, hắn không thèm chấp với fan hâm mộ não tàn này, hắn muốn tìm một vài điểm xấu để chê Phong Giai Thành, nhưng trớ trêu là không có nghĩ ra, với lại thời gian này, người ta khám bệnh cho hắn, nấu cơm cho hắn, nói xấu người này hắn có cảm giác đầy tội ác.
Robert Nguyễn hỏi Xuân Mai.
- Mà sao em cứ gọi bác sĩ Phong là anh rể vậy? Theo chỗ anh biết anh ta với chị em cũng không phải người yêu, em hâm mộ anh ta như vậy thì cứ dũng cảm tiến lên, giành lấy anh ta cho mình mới đúng chứ.
- Bậy nè, anh rể là anh rể, sao em có suy nghĩ không đúng với anh ấy được, anh rể thích chị của em, đến mù còn nhìn thấy.
- “Sao anh không thấy“. Robert Nguyễn cố tình vặn lại.
- Anh rể nếu không thích chị em, ai rảnh chạy đến đây chăm sóc anh. Anh rể là thương chị em bận rộn lại phải chăm sóc ai kia nên mới đến chứ bộ.
- Xì, chứ không phải hắn sợ chị em bị anh cuỗm đi mất?
- Vậy mới nói anh rể rất thương chị của em.
Robert Nguyễn đuối lý nhưng vẫn cố chống.
- Nhưng hai người họ chưa có chính thức đến với nhau mà.
- “Em nói cho anh nghe một bí mật”- Xuân Mai lấy tay che miệng, rướn người sang phía Robert Nguyễn như chia sẻ với hắn bí mật gì quan trọng lắm-”Anh rể với chị của em đã hôn nhau rồi, hihi“.
Chính vì quá ấn tượng với nụ hôn say đắm giữa đêm pháo hoa rực rỡ kia mà Xuân Mai đã quyết định chỉ có Phong Giai Thành mới là anh rể chân chính của cô.
Robert Nguyễn thấy hơi buồn cười với cái “bí mật” động trời kia. Anh cũng giả vờ che miệng, nghiên người về phía Xuân Mai nói nhỏ.
- Anh cũng nói cho em một bí mật. Anh và chị của em cũng đã hôn nhau rồi.
Xuân Mai: (.....)
- Không chỉ một lần đâu- Robert Nguyễn như lơ đãng nói thêm một câu.
Xuân Mai: (......)
- Vậy em cũng gọi anh là anh rể xem nào. Hắn vừa nói vừa cười nhẹ.
- Anh đừng có mơ, anh rể chân chính của em chỉ có mình anh Giai Thành thôi, ai cũng đừng hòng thay thế.
Vậy là cả buổi chiều, Robert Nguyễn cứ quấn lấy Cố Xuân Mai bảo cô kêu mình là anh rể.
Vivian về nhà chứng kiến một mảnh náo nhiệt như vậy, Xuân Mai và Robert giống như hai đứa trẻ tíu tít, Phong Giai Thành giống như trưởng bối chỉ nhìn chúng náo nhiệt, bản thân thì nhàn tản ngồi uống trà.
Vivian cảm thấy thời gian này cô sẽ khó có được sự yên tĩnh như trước kia. Một Robert Nguyễn đã đủ ồn, nay có thêm một Cố Xuân Mai, hai người họ trước đây chưa từng gặp nhau nhưng thật sự là vừa gặp như đã quen nhau từ lâu, nói mãi không hết chuyện.
Robert Nguyễn nơi nào giống đại boss sau màn, lão đại hắc bang, hắn hiện tại giống như một đứa trẻ lớn xác trêu chọc người này, trêu chọc người kia, Vivian cũng hết cách với hắn. Cô chưa từng thấy gương mặt hắn lúc đối diện với đàn em nhưng cô chắc chắn một điều là nếu họ biết hắn có gương mặt như này.
Thì Robert lão đại sẽ hết cửa làm trùm cuối.