Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút thì Vivian có cuộc họp trực tuyến với công ty, Phong Giai Thành cũng tranh thủ đọc email cũng như tham khảo các bài báo về y học mới nhất.
Đến chiều họ cùng nhau ra biển tắm và ngắm hoàng hôn.
Ánh mặt trời dần khuất phía chân trời, Vivian tựa đầu vào vai Phong Giai Thành nhìn về phía đại dương bao la. Gió nhè nhẹ thổi, biển cũng êm ả với những con sóng bạc lăn tăn.
- “Hiện thực bây giờ, còn đẹp hơn cả trong giấc mơ của em“. Vivian nói- “Nếu chúng ta có quyển tiểu thuyết của riêng mình, thì kết thúc ở khoảnh khắc này là tốt rồi. “
Phong Giai Thành cười
- Sao lại nói về tiểu thuyết ở đây?
Vivian nghĩ rằng An Hân và Hà Vĩnh có quyển ngôn tình của họ, cô và Giai Thành cũng có quyển ngôn tình riêng của cả hai chứ.
Ai muốn cuộc sống của mình xoay quanh người khác đâu.
Cô trả lời Phong Giai Thành.
- Không phải các quyển tiểu thuyết đều kết thúc lúc nam, nữ chính ở bên nhau hoặc một đám cưới hoành tráng à.
- Nhưng đây là cuộc sống thực, nó chỉ kết thúc khi chúng ta mất đi.
- Anh nói đúng.
Phong Giai Thành cầm tay Vivian lên hôn. Nói với cô.
- Chúng ta hãy cùng già đi bên nhau, được không em.
Vivian cười hạnh phúc. Cô dùng hai tay choàng qua cổ Phong Giai Thành, hôn anh nhẹ một cái rồi nói.
- Đồng ý.
Phong Giai Thành cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này nụ hôn triền miên, da diết như thể không thể tách rời.
Bóng chiều in khắc hình ảnh cả hai như hòa làm một trên bờ cát, đất trời dường như cũng chứng kiến cho hai người yêu nhau trong phút giây này.
Đến tối họ cùng nấu ăn, cùng khiêu vũ dưới ánh nến, sau đó chú định là một đêm nóng bỏng.
===========©===========
Từ sau khi Ellen về lại công ty, thì mỗi ngày đều có những người khác nhau đến chỗ Vivian, hôm thì giám đốc dự án đến đưa văn bản, hôm thì trưởng phòng kế hoạch đòi thảo luận kế hoạch của công ty, do tính chất rất quan trọng nên không thể nói qua face time.
Quá đáng hơn, trưởng phòng nhân sự còn nói cô đang đi Long Beach chơi, nghe nói chủ tịch cũng ở đây nên đến chào hỏi.
Tất cả họ đều đến để nhìn mặt Phong Giai Thành.
Vivian cảm thấy nguy cơ công ty có thể biến thành động bát quái.
Cô than vãn với Phong Giai Thành.
- Chuyện của chúng ta em không định giấu mọi người trong công ty, công khai cũng tốt nhưng anh thấy họ có quá đáng không. Không được, em phải tìm thêm việc cho họ làm để không còn thời gian đến đây náo loạn nữa.
Phong Giai Thành hoàn toàn đồng ý. Mấy hôm nay anh bị xem đến chóng cả mặt, đó còn chưa nói có người còn đến bất ngờ trong lúc họ đang...hôn nhau làm cả hai bị một trận xấu hổ.
Vivian nghĩ phải ngăn chặn tình trạng này.
Hôm đó cô gửi cho mọi người một email.
Người gửi.
Vivian Cố
Người nhận: toàn công ty
Dear mọi người,
Thời gian qua, do chủ tịch có việc đi vắng nên đã để cho các bạn phải bận rộn hơn, chủ tịch ghi nhận cố gắng của mọi người.
Hiện tại, các hạng mục cần đặc biệt chú ý bao gồm kế hoạch cho việc thành lập “Thời trang Sophia” và công trình Trung Tâm mua sắm của Cố thị tại Canada.
Phòng kế hoạch có nhiệm vụ lập kế hoạch và thuyết trình cho ban lãnh đạo vào buổi họp tuần sau.
Ellen phụ trách giám sát.
Các phòng ban khác có trách nhiệm hỗ trợ.
Chú ý rằng, chủ tịch muốn kế hoạch càng chi tiết càng tốt.
Cảm ơn mọi người.
P.S: Khi cần liên hệ với chủ tịch hãy gọi điện hoặc gửi email, những trường hợp muốn gặp trực tiếp phải gửi mail trước trình bày trước lý do.
Nếu không gửi mail trước mà vẫn đến gặp, bị coi như vi phạm.
Ai vi phạm phạt nửa tháng lương làm quỹ chung cho liên hoan công ty cuối năm.
Kí tên: Vivian Cố
==========©©©===========
Sau khi email được gửi đi, không bất ngờ rằng chỉ một lúc sau, Vivian nhận về hàng loạt email từ công ty.
- “Sếp ơi, thời gian một tuần mà phải viết hai bảng kế hoạch chi tiết cho hai dự án lớn như vậy, sao tụi em làm kịp” ( gương mặt đáng thương)
Trả lời từ Vivian -” Hãy dành thời gian đến Long Beach chơi mà tập trung vào công việc, cố lên”
- “Sếp ơi, phạt nửa tháng lương có nặng quá không?”
Trả lời -”Không vi phạm thì sẽ không bị phạt nha“.
- “Sếp ơi, chúng em xin lỗi, có thể cho thêm chút thời gian không, một tuần thật sự là không kịp” (mặt khóc)
Trả lời -”Cố gắng hết sức đi em“.
“Đau khổ quá sếp ơi, sao chị nỡ đối xử với em như vậy “.
Trả lời -” Vì sự đau khổ của em đem lại niềm vui cho chị“.
.............
Phong Giai Thành ngồi cạnh Vivian nhìn cô và nhân viên trong công ty trao đổi cũng phải phì cười.
- Thay đổi nhân sự xong công ty em bây giờ toàn những người trẻ tràn đầy nhiệt tình, anh thấy mừng vì tình cảm của em và họ tốt như vậy.
- Trước khi chính thức vào công ty, họ đã có vài tháng làm quen với nhau và tiếp xúc với công việc trong công ty. Nên sau đó họ đã hòa nhập rất nhanh. Anh nói đúng, đều là người trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng. Mỗi tội quá ham vui thích náo nhiệt. Còn thích trêu ghẹo người khác, nhất là em họ cũng không nể nang gì.
- Em có chắc họ có thể hoàn thành việc em giao hay không?
- Đây là hai kế hoạch rất lớn, chắc chắn rằng không thể sớm quyết định được. Nhưng em chắc chắn rằng sẽ không ai làm phiền chúng ta trong khoảng thời gian này nữa.
Cô vừa nói vừa nháy mắt với anh.
Phong Giai Thành phát hiện Vivian càng lúc càng đáng yêu quá mức.
Đúng như Vivian dự đoán, công việc bận rộn cộng thêm việc không ai muốn bị mất oan nửa tháng lương mà chương trình xem mặt bạn trai của chủ tịch chính thức bế mạc trong nước mắt không cam lòng của nhân viên Cố thị.
Chỉ mỗi Vivian và Phong Giai Thành là yên bình trãi qua cuộc sống hạnh phúc của họ.