Hà Vĩnh cũng không cố chấp giữ Vivian lại nữa, dù sao cô cũng đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn dám cam đoan rằng cô sẽ không thể rời đi dễ dàng như vậy nữa.
Nhưng sự xuất hiện của cô khiến bao kế hoạch của hắn có thể bị đảo lộn, việc trước mắt chính là kế hoạch thu mua Cố thị sẽ không thành, hắn sẽ phải nghĩ tới một kế hoạch khác.
Hắn cầm tấm danh thiếp. Màu trắng ngà, in bằng giấy nhám dày, có mùi hương nhẹ của hoa nhài tỏa ra. Một mặt in chìm logo của Cố thị, mặt còn lại in chữ “Vivian Cố” và số điện thoại, không hề ghi chức vị. Tấm danh thiếp đơn giản đến đáng ngạc nhiên.
Hắn lấy điện thoại lưu lại số của cô, sau đó cho luôn tấm danh thiếp vào họp đựng danh thiếp của hắn. Tên hắn và tên cô nằm chung một chỗ.
Điện thoại của Hà Vĩnh vang lên, Cố Minh gọi.
- Alo sếp, đã điều tra rõ, chỉ là tai nạn bình thường, người chủ xe đã bị tạm giữ, cha của An tiểu thư cũng đã đưa tới bệnh viện của Phong gia, Phong gia chủ đang chữa trị, bị gãy hai chiếc xương sườn, không có nguy hiểm đến tính mạng.
Hà Vĩnh hỏi
- Giai Thành đâu?
- Bác sĩ Thành vừa làm phẫu thuật xong, đã ngủ rồi.
- Khi nào Giai Thành dậy, nhắn cậu ấy chăm sóc tốt cho An lão.
- Đã hiểu.
Hà Vĩnh tắt máy. Việc gấp của hắn chính là cha của An Hân gặp nạn, hắn phải đi xem và an ủi cô. Vivian xuất hiện làm hắn quên mất việc kia.
Tạm thời dẹp mọi chuyện sang một bên, Hà đại boss lại lái xe rời đi an ủi An Hân của hắn.
===========©©©========
Ellen báo với Vivian việc Phong Giai Thành vừa trãi qua cuộc phẫu thuật 30 tiếng, sau đó đã về kí túc xá ngủ đến quên trời đất.
Vivian thấy đau lòng nên đã đi đến khu kí túc xá bệnh viện Phong thị.
Vốn đây là khu nội bộ không cho phép “người ngoài” vào, nhưng khi Vivian báo lại cô là bạn gái Phong Giai Thành, chứng minh bằng vài bức ảnh tình cảm của cả hai thì cô được chào đón như khách quý. Các y tá còn đích thân dẫn cô đến tận chỗ ở của Phong Giai Thành, còn mở cửa giúp cô.
Vivian cảm ơn mọi người và hứa khao mọi người một bữa, sau khi hai y tá vui vẻ rời đi, Vivian được cơ hội đánh giá chỗ ở của Phong Giai Thành. Khá là đơn giản, đơn giản tới mức đơn sơ, Căn nhà đã có một chút bụi, Phong Giai Thành đang nằm ngủ trên giường, áo khoác và tất vẫn còn trên người, cũng chưa kịp đắp chăn.
Vivian ngồi bên cạnh, nhẹ vuốt ve gương mặt anh, cằm lún phún râu, đã có quầng thâm dưới mắt và gương mặt cũng có chút tiều tụy. Vivian thở dài trong lòng.
Nghề bác sĩ thật là cực khổ.
Cô cởi tất và áo khoác cho anh, sau đó đắp chăn rồi bắt đầu đi dọn dẹp.
Lau nhà, dọn đồ cho ngăn nắp, xong cô bảo Marry đặt cho khu kí túc xá Phong thị một suất cơm chiều.
Chỉ trong vòng nửa tiếng, Marry đã điều tra xong kí túc xá bệnh viện Phong thị có bao nhiêu người, ai đang công tác, ai đang ở nhà và cơm chiều được đưa đến chính xác từng người.
Vivian sau khi hoàn thành việc dọn dẹp thì bắt đầu nấu cháo cho Phong Giai Thành, may mà tủ lạnh của anh có đủ nguyên liệu.
Nấu xong cháo, để vào máy giữ ấm, sau đó ghi note lại cho anh, cúi xuống hôn lên má anh một cái rồi cô đi về khách sạn.
Hôm nay cô có hẹn khao đồng nghiệp cũ ở Duyệt Nguyên Giai Lệ.
Vivian về khách sạn của mình tắm rửa, trang điểm chuẩn bị đi dự tiệc.
Cô lại nhắn cho Marry đặt chỗ ở Duyệt Nguyên Giai Lệ.
Marry gọi lại trong lúc Vivian đang tô son môi, báo là bên Duyệt Nguyên Giai Lệ hết phòng.
Vivian nói chuyện đó để cô thu xếp.
Vivian đến Duyệt Nguyên Giai Lệ, trực tiếp yêu cầu gặp tổng giám đốc, chính là Trần Gia Hưng mà đã lâu rồi cô chưa gặp.
Duyệt Nguyên Giai Lệ không bao giờ hết hẳn phòng, sẽ luôn có vài phòng V.I.P dành riêng cho một số trường hợp, cho một số người không muốn nghe người khác nói “không có, không được”, Hà Vĩnh chính là một trong số đó.
Có ít nhất 3 phòng V.I.P có sức chứa đến cả trăm người ở Duyệt Nguyên Giai Lệ luôn trống.
Bảo vệ thấy tuy không biết Vivian, nhưng nhìn nhan sắc và cách ăn mặc, rất dễ liên tưởng đến là bạn gái của Trần thiếu, vậy là anh ta đồng ý để cô vào gặp.
Vivian đi thẳng vào phòng của Trần Gia Hưng, không quá ngạc nhiên khi thấy có một cô gái đang ngồi cạnh đút rượu cho hắn. Trần Gia Hưng ngồi để mặc cô gái kia phục vụ, hắn chỉ ngồi hưởng thụ.
Đây là đặc quyền đặc lợi của ông chủ.
Vivian thấy cảnh này cô không ngạc nhiên, nhưng ngược lại, Trần thiếu thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng. Anh gần như nói không nên lời. Anh đứng bật dậy.
- Cô, cô...cô.
Anh vừa chỉ về phía Vivian vừa lắp bắp, cô gái kia thấy vậy tưởng Vivian đến phá đám cô và Trần Gia Hưng nên không vui.
Cô ta lập tức đứng dậy, dựa sát vào anh và nói.
- Trần thiếu, cô ta là ai vậy? Không phải người bị anh bỏ rồi đến quấy rối chúng ta đó chứ.
Vừa nói, ngón tay cô vừa đưa lên ngực Trần Gia Hưng vẽ vòng tròn.
Vivian bình tĩnh ngồi xuống, cô rất không có thời gian dây dưa với hai người này. Cô nói.
- Cô gái nhỏ, phiền cô ra ngoài khoảng 10 phút, tôi có chuyện làm ăn muốn bàn với Trần thiếu, sau đó sẽ đi chỗ khác để hai người tiếp tục tâm sự.
Cô gái kia bỏ qua lời Vivian. 10 phút, có ma mới tin, đuổi được cô đi rồi còn không quấn lấy Trần thiếu cả đêm mới lạ, hồ ly tinh, cô mới không tin lời cô ta nói đâu.
Cô ta dán sát hơn vào Trần Gia Hưng nói.
- Trần thiếu, nếu cô gái này đến phá đám, hay là kêu bảo vệ tới đuổi cô ta đi đi.
Trần Gia Hưng dần lấy lại bình tĩnh, gỡ cô gái kia ra khỏi người mình sau đó ra lệnh.
- Đi ra ngoài, sau này không được vào căn phòng này nữa.
Cô gái kia kinh ngạc không thôi, sao có thể? Cơ hội này cô đợi lâu như vậy, nếu hôm nay phục vụ Trần thiếu tốt, biết đâu cô sẽ được đổi đời, sẽ được anh giữ lại bên cạnh hoặc giới thiệu với bạn của anh.
Những người kia người nào mà không đẹp trai, quyền thế, chỉ cần một người trong số họ để ý cô thì cô sẽ có cơ hội đổi đời, không cần phục vụ những lão già bụng phệ nữa.
Vậy mà vì người con gái kia vừa đến, cô đã mất đi hoàn toàn cơ hội.
Cô muốn phản bác, muốn chạy đến gương mặt hồ ly tinh kia tát một cái, nhưng cô không dám. Trái lệnh Trần thiếu thì coi như cô xong đời.
Căm hận nhìn Vivian một cái, cô ta bỏ đi ra ngoài.
Vivian thở dài.
- Anh kêu ra ngoài một chút là được, cần gì tuyệt tình như vậy.
Tự dưng cô nằm không trúng đạn, bị kéo thù hận.
Trần Gia Hưng đi đến, kéo Vivian ôm vào lòng. Cô thật đang ở trước mắt anh, đây không phải giấc mơ.
Tự nhiên bị ôm, Vivian có chút khó hiểu nhưng căn bản người Mỹ sẽ không bài xích chuyện người khác ôm mình, coi như chào hỏi thông thường vậy.
Cô vỗ vỗ vai Trần Gia Hưng nói.
- Buông tôi ra trước, tôi có chuyện muốn nói với anh.
=====©©©======
Năm mới vui vẻ nha các tính yêu. Quà năm mới là 3 chương liên tiếp sẽ được cập nhật mỗi ngày trong hôm nay, ngày mai và ngày mốt nha.
I LOVE YOU ALL