Phong Giai Thành vừa kết thúc buổi phẫu thuật. Hôm nay ca mổ không dài, chưa đến 8 tiếng đồng hồ.
Sau khi rời phòng mổ trở về phòng làm việc, anh tìm đến điện thoại trước tiên. Có lẽ Vivian sẽ nhắn tin cho anh.
Nhưng trong số tin nhắn đến có cả tin của Hà Vĩnh.
Tin nhắn viết.
- “Mình đã đề nghị cô ấy hôn mình, sau đó sẽ không truy cứu chuyện của hai người nữa. Đoán xem cô ấy đã làm gì?”
Sau đó là bức ảnh hai người hôn nhau ở vườn hồng. Góc chụp cực kỳ nghệ thuật, cứ như hai người yêu nhau say đắm đang hôn nhau.
Phong Giai Thành nhìn bức ảnh, cảm thấy rất đau lòng.
Hà Vĩnh rất biết tấn công chỗ yếu ớt trong lòng anh. Phong Giai Thành không có tự tin, hiện tại nếu bảo Vivian lựa chọn giữa anh và Hà Vĩnh, anh không dám chắc cô ấy có chọn mình hay không.
Cô ấy ở bên Hà Vĩnh 6 năm, bên anh chưa đầy hai năm. Vả lại Phong Giai Thành cũng biết rõ, trừ y học ra, thứ gì Hà Vĩnh cũng hơn anh, nếu Vivian chọn Hà Vĩnh cũng là điều bình thường.
Phong Giai Thành xem tiếp những tin nhắn khác. Vivian nhắn cho anh về việc cô ấy đã dọn về nhà và đang đợi anh về.
Phong Giai Thành gạt hết những bấn loạn trong lòng, ra khỏi bệnh viện về nhà.
Vivian đang ngồi ngoài vườn nhìn về phía biển, mặt trời đã dần khuất vào lòng đại dương, để lại nửa vòng tròn đỏ in lên mặt nước. Một chiếc du thuyền rẽ sóng lướt về phía mặt trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất nên thơ.
Phong Giai Thành cố quên đi bức ảnh kia, đến ngồi bên cạnh cô. Vivian dựa đầu vào vai Phong Giai Thành.
- Giai Thành, em xin lỗi, hôm nay em đã làm chuyện có lỗi với anh rồi.
- Chuyện gì?
Vivian kể lại chuyện xảy ra, kể rất chi tiết tất cả mọi chuyện.
- Em cũng không ngờ anh ta làm như vậy, em thà chấp nhận đối đầu với anh ta trên thương trường còn hơn.
Phong Giai Thành đưa tin nhắn của Hà Vĩnh cho Vivian xem.
Cô thực sự rất tức giận, cái tên này, hắn muốn chia rẽ tình cảm của cô và Phong Giai Thành đây mà. Vậy mà trước đó hắn còn dám nói sẽ không tính toán với họ, tên khốn kiếp, xấu xa, cặn bã...
Vivian trong lòng mắng Hà Vĩnh, vừa lúc hắn lại gửi tin nhắn tới.
- “ Tức giận lắm đúng không, cảm giác bị phản bội đúng không? Đây là cảm giác của mình khi biết hai người ở bên nhau, cảm giác đúng là rất khó chịu. Sao mình phải chịu đựng nó một mình?“.
Sau đó gửi kèm một video.
Đó là đoạn Vivian nói sẽ không hôn hắn và không làm chuyện có lỗi với Phong Giai Thành.
Sau đó là cô bị hắn cưỡng hôn.
Lại hiện thêm tin nhắn.
- “ Hà Vĩnh luôn là người nói được làm được, về sau chúng ta vẫn là bạn, là đối tác“.
Vivian và Phong Giai Thành nhìn nhau.
Phong Giai Thành nói.
- Vivian, anh xin lỗi, anh đã nghi ngờ em còn nhiều tình cảm với Hà Vĩnh, anh đã không tin tưởng em“.
Cô lắc đầu.
- “ Giai Thành, anh không có lỗi gì hết, đừng xin lỗi em. Nếu có người gửi cho em hình ảnh anh và ai đó hôn nhau, phản ứng đầu tiên của em cũng sẽ là tức giận, sẽ là thất vọng và hoang mang. Đó không phải là vì không đủ tin tưởng mà là vì quá quan tâm nên sẽ không đủ sáng suốt, em hiểu mà.”
- “ Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, sau này anh tuyệt đối sẽ tin tưởng em”
- “Giai Thành“.
Họ hôn nhau, say đắm và nồng nàn.
==========©©©©=========
Hà Vĩnh trở lại căn nhà của hắn ở núi đông thành. Căn nhà này, cũng đã lâu hắn chưa tới.
Đất của Hà Vĩnh ở khu này rộng đến 10.000 mét vuông, từ giữa lưng chừng núi đến sát bờ biển, cho nên bãi biển khu này cũng được coi là bãi biển riêng của Hà Vĩnh.
Đây là nơi hắn xem như “nhà” của mình và cũng là nơi duy nhất có người giúp việc ở lại.
Ngôi nhà chiếm 1000 mét vuông, gồm 7 phòng ngủ, 12 phòng tắm, phòng tập gym, phòng nghe nhạc, phòng sách và văn phòng làm việc của Hà Vĩnh.
Sàn nhà, bàn ghế, các chi tiết nội thất đều được ốp gỗ cao cấp. Trần nhà màu trắng được trang trí với các đèn chùm phá cách.
Mọi phòng ngủ trong nhà đều có hướng nhìn ra biển. Cửa đều ốp kính, cho nên mọi người đều có thể ngắm biển trên chiếc giường của mình.
Từ nhà có một con đường mòn chạy thẳng ra biển, ở đó Hà Vĩnh cũng cho xây một nhà nghỉ để thư giãn hoặc mời bạn bè, có thể chạy xe đạp hoặc xe jeep ra đó.
Hà Vĩnh chưa từng đưa người phụ nữ nào tới đây trừ An Hân, cô đã tới một lần. Hắn cũng dự định sẽ cùng An Hân sống ở đây sau khi kết hôn.
Trước đây, Tần Lam không biết bao nhiêu lần năn nỉ xin hắn đưa cô tới, nhưng tất nhiên là hắn nói không. Nữ chủ nhân của ngôi nhà này, sẽ là bà chủ của Hà thị, người đó sẽ không phải là Tần Lam.
Quản gia thấy hắn về, hỏi hắn có cần chuẩn bị bữa tối hay không, Hà Vĩnh nói không cần.
Hắn đi vào phòng chứa rượu, lấy ra một chai và bắt đầu uống.
Cảm giác hiện tại của hắn là gì? Trống rỗng, không vui, không buồn cũng không tức giận.
Hắn chỉ cảm thấy như có cái gì đã vuột khỏi tầm tay hắn. Nhưng nó là cái gì?
Hắn biết rất rõ mỗi khi cô ở trước mặt hắn, thì hắn sẽ làm ra vài chuyện mất kiểm soát. Hôn cô là một ví dụ, sức dụ hoặc của Tần Lam với hắn đã có từ rất lâu, nếu không, một người phụ nữ đầy tham vọng như Tần Lam, sao có thể ở bên cạnh hắn lâu như vậy.
Không ai giống với mẹ hắn hơn Tần Lam, không ai làm tâm trí hắn mất đi sự bình tĩnh như cô. Ngay từ đầu, hắn để cô bên cạnh cũng là vì hắn tò mò, những người như cô, như mẹ hắn, có biết cái gì gọi là tình yêu hay không? Và khi đứng giữa tình yêu và lợi ích, tiền bạc, họ sẽ chọn bên nào.
Thực tế chứng minh là họ vĩnh viễn chỉ nghĩ đến lợi ích. Hắn cảm thấy sự tò mò đã quá đủ, hắn đã để cô ở lại bên mình quá lâu. Ngay khi Hà Vĩnh cảm thấy chán ngán với con người của Tần Lam thì An Hân xuất hiện.
Cô chẳng những không quan tâm đến danh vị của hắn, không quan tâm đến tiền của hắn mà còn trăm phương ngàn kế muốn cắt đứt với hắn.
Một cô gái như vậy sao hắn lại không đem đặt bên cạnh mình được chứ. Hắn đã quá chán ngán với những lời lừa dối của những người kia.
Vợ tương lai của hắn, chỉ có thể là An Hân.
Tần Lam, từ nay về sau, chuyện của cô sẽ không liên quan gì đến hắn nữa.