Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính

Chương 5: Chương 5




Khi anh ngước lên đã thấy một cô gái té ở đằng trước xe, anh nhớ lại quyển tiểu thuyết miêu tả vẻ đẹp của cô:[ Cô có một đôi mắt to sáng ngời những ánh sao sáng long lanh trên bầu trời đen tối cũng phải ảm đạm mờ nhạt. Đôi môi anh đào đỏ mọng của cô khiến người ta muốn hôn vào, cô có dáng người nóng bỏng mà khiến mọi cô gái ghen tị- cô tên là Bạch Mộng Tuyết].

Và quả thật tác giả đã quá yêu ái cho vẻ đẹp của nữ chính, anh thấy cô ta quả thật có vẻ đẹp tựa như thiên sứ nhưng ả đàn bà này là đầu mối gây ra cái chết cho anh. Chợt anh khựng lại sau suy nghĩ này của mình, cho anh?? Rõ ràng đâu phải là anh mà nhân vật anh xuyên vào mà vậy tại sao lúc nghĩ đến đây mình lại có xúc động muốn giết cô ta??. Chợt cơn đau đầu của anh tái phát, Diệp An Thần quay đầu lại tính hỏi anh có bị thương không thì thấy anh đang ôm đầu. Cậu sợ quá hỏi:

- Này Thiên Thiên cậu có sao không??.

Thấy vẻ lo lắng, sợ hãi của cậu, anh chấn an

:

- Không sao đâu. Cậu có sao không??.

Diệp An Thần lắc đầu rồi cậu xuống xe xem cái tên điên nào lại lao vào xe của mình. Khi nữ chính thấy cậu xuống xe, cô ta ra vẻ bị thương nặng không thể nào đứng lên được nước mắt cô ta đong đầy trên mắt:

- Anh đi đường mà không nhìn đường sao?? Anh bị câm hả sao không biết xin lỗi.

Thấy cô ta nói nhiều quá, cậu liền quát:

- Cô câm miệng rõ ràng là cô tự đâm vào xe tôi giờ con nói lí lẽ sao??.

Thấy nam chính quát mình cô ta càng ra vẻ bị ức hiếp nhưng trong vẻ ức hiếp đó lại mang theo quật cường:

- Anh đụng trúng người khác giờ lại đổ oan cho tôi tự đụng trúng anh sao?? Nhìn mặt thì đẹp trai đi siêu xe nhưng rốt cuộc mặt người dạ thú.

Nghe vậy cậu liền điên lên, anh ngồi trong xe thấy cậu bị cô ta ức hiếp trong lòng không nỡ liền xuống xe giúp cậu:

- Cô kia tôi hỏi cô nè, ở trên đường này có phân định đâu là đường dành cho ô tô, đâu là đường dành cho xe đạp không??. Nếu cô nói cô qua đường thì cô không quan sát đường mà để qua hả?? Cô qua mà không nhìn đường thì cô cũng sai rồi, giờ cô ăn vạ gì nữa??. Nếu đường nhiều người thì không nói, mà giờ đây thì chỉ có ít người mà cô cũng đi tông xe được mắt cô để đâu vậy mà giờ trách chúng tôi??

Nghe anh nói vậy, cô ta liền ấp úng nói:

- Thì... nhưng mấy anh lái xe đụng trúng tôi rồi mà.

Nghe cô ta nói vậy, cậu liền điên tiết lên ngó đồng hồ đeo tay thì sắp trễ giờ rồi nên cậu quyết định làm giải pháp lẹ nhất đó chính là quăng tiền. Khi cậu quăng tiền vào cô ta thì “ vèo “ một cái cô ta đứng lên quăng tiền vào xe cậu nói đừng vũ nhục tôi bằng đồng tiền dơ bẩn của anh rồi đang định đi thì anh nói:

- Nếu cô muốn nói lí mà không dùng tới tiền thì được thôi ở đây có camera quay vị trí đường sẽ thấy chúng tôi đi đúng đường đúng chiều, còn cô thì đi sai đường sai chiều. Đường dành cho ô tô thì cô lại lao vào đã thế còn đi ngược chiều nếu tôi nhớ không lầm đây là đường 1 chiều thì phải. Vậy xét về lí lẽ và luật pháp cô đã vi phạm luật giao thông rồi.

Thấy anh nói vậy cô ta điên tiết lên, ở sâu trong mắt cô ta lóe lên tia oán độc. Sau đó cô ta dắt xe chạy đi nhưng vẫn để lại bóng lưng kiên cường(^ không biết để ai xem nữa, haizz^)

Khi xong chuyện thấy cậu định đi mà không lượm tiền bị rớt xuống đất, anh liền nói:

- Tiểu Thần tớ nghĩ cậu nên lượm tiền lên. Bởi trong lúc người ta đang kiếm tiền bằng mồ hôi và nước mắt để có từng đồng từng cắc một mà chúng ta lại có sẵn mà chúng ta phung phí cậu không sợ trời phạt sao??.

Thấy anh nói vậy, cậu liền cúi xuống lượm. Anh thấy vậy lượm giùm cậu khi vào trong xe anh coi đồng hồ thì phát hiện sắp trễ giờ rồi nên hối cậu đi lẹ. Cậu cười nói:

- Mọi lần không phải Thần Thần của chúng ta lười đi học lắm sao. Vậy sao hôm nay siêng vậy ta.

Nghe cậu nói vậy, anh cười ngượng ngùng, anh kêu cậu:

- Tập trung lái xe đi, nói nhiều quá coi chừng lại có người khùng nào lại lao vào xe mình nữa.

Nghe anh nói vậy cậu liền tập trung lái xe không đùa anh nữa. Đùa à lúc hồi nãy tập trung lái xe thì có tên điên lao vào xe mình thì lúc mình đùa giỡn chắc lại có thêm tên điên nữa quá. Anh nghĩ:“ Ta sẽ không để mất em lần nữa, lần này ta sẽ thắng. Ả ta sẽ phải biến mất“. Nghĩ xong anh liền hoảng hốt tại sao mình lại có ý nghĩ này, mọi chuyện rốt cuộc là sao. Cơn đau đầu của anh lại ập tới và anh không biết rằng khi anh tới trường thì một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.