Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Ăn cơm xong thì anh có công việc phải tới công ti giải quyết, nhưng kì lạ ở chỗ bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng có người gọi anh:“ Thiên Thiên, Thiên Thiên cậu ở đâu, cậu ở đâu??“. Ai đó, ai đang gọi tôi vậy, ra đây mau,tôi có quen cậu không?? Anh bịt tai lại đầu đau quá, anh hét lên:

- Im đi, cậu là ai ra đây mau, đừng kêu nữa.

Anh chạy xung quanh phòng tìm hoài lại không thấy ai:

- Anh hai, anh sao vậy??

Không biết “cô” vào từ lúc nào và đã xuất hiện bên anh từ lúc nào, cơn đau đầu từ từ bớt lại. Anh trả lời:

- Không sao đâu, tại anh mệt quá mà.

“Cô” nói:

- Anh phải biết nghỉ ngơi chứ sao lại lao lực vậy chứ?.

Thấy vậy, anh cười:

- Không sao, tại anh thấy còn chút xíu nên giải quyết cho xong nốt ấy mà.

- 5 ngày sau vào lúc 6h sáng:

Cả nhà xuất phát tới ngoại thành chơi, ở ngoại thành có căn biệt thự của nhà anh mua ở đó, để dành khi nào tới ngoại ô chơi thì có cái nhà để ở. Căn biệt thự rất lớn, cửa làm bằng vàng óng ánh, sân vườn rất rộng, ở đó có hồ bơi rất lớn thích hợp cho bơi lội, cây cối lớn rộng mát, xe ô tô chầm chậm lái vào. Cả nhà vào trong biệt thự thì đã tới giờ ăn cơm trưa, cả nhà đã mất tới 6 tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay anh đột nhiên không muốn ăn cơm mà ngồi yên quan sát mọi người ăn, rất kì lạ ở chỗ những món ăn mà ba mẹ em gái anh không thích hay bị dị ứng thì hôm nay mọi người lại ăn không chớp mắt, càng nhìn càng thấy lạ linh tính anh mắt bảo là phải điều tra liền mới được. Linh tính ấy đã có từ khi anh tỉnh dậy sau giấc mơ và ngày càng trỗi dậy mạnh, thêm tiếng gọi mà 5 ngày trước anh nghe thấy nữa nên anh lờ mờ phát hiện được có cái gì đó không ổn. Rồi từ lúc đó, thay vì anh giải tỏa căng thẳng vào cuộc vui giải trí thì anh lại đi quan sát mọi người. Và càng quan sát anh lại cảm thấy có gì đó khả nghi, như mẹ anh không thích bơi bởi vì không biết bơi thì bà giờ lại bơi ngon lành, nếu nói bà tập bơi thì không đúng bởi hồi nhỏ bà suýt chết đuối nên bà rất sợ nước và cho tới lớn cũng vậy, hoặc bà bị dị ứng với tôm thì giờ bà lại ăn mà không bị gì cả. Hoặc như em gái của anh không thích chơi những trò cảm giác mạnh vì cô sẽ bị thót tim và cảm giác ấy cô không hề thích mà bây giờ cô lại chơi mà không hề hấn gì. Như cha anh hồi xưa không thích uống cà phê thì giờ lại uống phèo phèo, càng nghĩ càng thấy kì lạ. Và cho đến 1 ngày khi anh vô tình định tới căn phòng của ba anh thì anh nghe được lời ba anh nói:

- Thằng đó đúng là dễ bị lừa, ngay cả ba mẹ mình là thật hay giả cũng không nhận biết được.

Anh nghe thêm có 1 giọng nữ, có lẽ là kẻ chủ mưu:

- Hôm nay giết hắn ta luôn; chuyện của kiếp này nó không giống kiếp trước nên ta nghĩ giết luôn cho đỡ rách việc.

Anh nghe vậy đã biết được nghi ngờ của mình là đúng nên định chạy, bỗng nhiên anh ngất xỉu và khi tình dậy thì lại thấy mình đang ở căn phòng của mình trong khu biệt thự của ngoại ô. Mẹ anh nói:

- Con đó làm việc đến không biết nghĩ cho mình đến nơi mới tới nơi đã xỉu luôn rồi.

Anh ngẩn đầu thấy có bác sĩ ở đó, bác sĩ hỏi:

- Cậu đấy làm việc thì cũng phải nghĩ tới sức khỏe nữa chứ. Có phải dạo gần đây cậu hay đau đầu và hay mơ linh tinh ko??.

Thấy bác sĩ nói đúng anh gật đầu,

- Vậy là đúng rồi do cậu không chịu chú trọng tới sức khỏe nên mới vậy đó. Tôta nhất cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.

Anh nghĩ vậy hồi nãy chỉ là mơ thôi sao?? Rốt cuộc là sao vậy?? Đâu là thật đâu là mơ chứ??.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.