Tại một cung điện nguy nga lộng lẫy, trên chiếc ngôi báu được làm từ vàng ròng nguyên chất, lại còn được đính thêm rất nhiều những viên đá quý theo thứ tự và màu sắc của cầu vồng, một người phụ nữ mặc trên người một bộ váy xếp ly ngắn tay dài tới chân màu vàng, bộ váy được đính kèm rất nhiều viên đá sapphire màu bạch kim, trên đầu nữ nhân kia đeo một chiếc vương miện làm từ vàng và cũng đính trên đó nhiều viên đá quý màu đỏ mái tóc màu đen được thả tự nhiên, lại đeo thêm một chiếc vòng cổ có đính một viên ngọc trai màu đen quý giá vô cùng, cả hai tay đều đeo những chiếc vòng tay quý giá, tay phải cầm lấy một chiếc quyền trượng bằng vàng dài tầm nửa thước.
Nữ nhân này có một dung mạo cực kỳ quyến rũ, nhưng không hề lạnh thấu tâm can như Ariana mà là một vẻ đẹp người gặp người mê, tỏa sức quyến rũ như ánh dương vào trưa nắng, như muốn thiêu đốt mọi ánh nhìn, đồng tử màu đồng rỉ, lại sở hữu một làn da nâu khí chất của người Châu Phi, nàng ta nhìn nam nhân đang quỳ dưới chân mình kia mà cười một nụ cười sắc lạnh, giọng nàng ta vang lên.
“Ngươi là nói Hittite sẽ không tấn công chúng ta mà sẽ tấn công Ai Cập ư?”
Một tên binh lính đưa tin đang quỳ dưới chân nàng ta nghe nàng ta nói mà run rẩy đáp.
“Vâng thưa nữ hoàng, tin tức này cực kỳ chính xác, cả hai đất nước hiện đang điều quân về kinh thành để chuẩn bị cho trận đấu ạ.”
Nàng ta cười lạnh, đứng dậy khỏi ngôi báu của mình, bước tới chỗ chiếc cửa sổ phía nam của cung điện nhìn về phía xa.
“Hay lắm, hai tên đó đánh nhau thì ta sẽ rất có lợi, một trong hai tên chết cũng không có gì để nói, nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, nhất là trong khi ta lại gần Ai Cập, nếu Pharaoh Ai Cập chết thì càng có lợi cho ta, mà nói đi cũng phải nói lại... nghe đâu pharaoh Ai Cập rất đẹp trai, nếu hắn không chết mà làm sủng nam của ta thì thế nào nhỉ.”
“Hả, sủng nam? Chuyện này...”
Những binh sĩ, quan viên, nữ tỳ đang đứng ở đó nghe nàng ta nói vậy mà điều lạnh vai gáy, đảo mắt nhìn nhau như muốn cử ra một ai để thưa chuyện với nữ nhân kia, cuối cùng một vị lão đại thần bước ra, thấp giọng cung kính đáp.
“Bẩm nữ hoàng, dù gì hắn cũng là vua của Ai Cập, người nói như thế thì có hơi....”
Ả ta nắm chặt cây quyền trượng cười to.
“Hahaha vua của Ai Cập thì sao, với sắc đẹp này của ta, ai có thể không quỳ dưới chân của ta kia chứ, dù có là vua cả Ai Cập thì sao nào, nam nhân mà ta muốn thì nhất định có thể lấy, chỉ cần hắn toàn mạng vượt qua được lần này, ta sẽ nạp hắn làm sủng nam của ta ahaha.”
Tất cả những người có mặt ở đây nghe nàng ta nói thế mà không khỏi toát mồ hôi hột, một vị đại thần khác liền lên tiếng.
“Nhưng... nhưng thưa nữ hoàng, nghe đâu hắn đã có hoàng phi rồi ạ.”
Nghe thế ả ta liền quay ngoắt đầu lại cau mày tỏ ra khó chịu.
“Là con nào, dám cướp trai của ta? Nó là ai, có đẹp bằng ta không mà lại dám láo toét như thế.”
Từ trong đám đại thần, quan viên một viên đại thần bước lên, cúi đầu ấp úp nói.
“Bẩm nữ hoàng, lúc đám cưới của họ diễn ra thần là người đi sứ. Nghe đồn rằng nàng ta là con gái của nữ thần chuyển thế, lại được nhận làm cháu nuôi của tể tướng Ai Cập, nàng ta rất được người dân ngưỡng mộ và hết lòng tôn thờ. Còn về vẻ đẹp thì... vẻ đẹp của nàng ta rất lạ, không giống người Ai Cập chút nào, làn da trắng như ngọc trai, khuôn mặt ưa nhìn, vừa dễ thương nhưng cộng thêm thân hình vóc dáng lại quyến rũ người khác, thần thái của nàng ta càng không thể lẫn vào đâu được, cộng thêm một chút gì đó ma mị rất khó nói, nàng ta lại rất thông minh, ứng biến rất nhanh nhạy, nói tóm lại là trên cả hoàn mỹ.
Nữ nhân kia nghe từng lời từng chữ của viên quan thần mà tức giận, chỉ cây quyền trượng vào vị quân thần kia quát to.
“Ngươi nói thế là có ý gì hả, có phải ngươi đang có ý rằng ả ta đẹp hơn ta, ma mị hơn ta, lạnh lùng và thần thái hơn ta? Hoàn mỹ hơn cả ta?!” (Tác giả: Ừ, cái này bà chị nói đúng rồi đó.)
Tất cả những kẻ đứng ở đó đều sợ hãi mà đồng loạt quỳ xuống đất, mong nàng ta bớt giận, vị viên quan kia liền giải thích.
“Nữ hoàng xin người bớt giận, thần chỉ đang cố miêu tả nàng ta mà thôi, hoàng phi Ai Cập đó làm sao xứng để được so sánh với nữ hoàng kia chứ, với người mà nói nàng ta cũng chỉ là con muỗi mà thôi, mong nữ hoàng bớt giận, mong nữ hoàng đừng để tức giận này ảnh hưởng đế sức khỏe.”
Nàng ta nghe những lời đường mật kia liền cảm thấy bớt giận một chút, rút lại cầy quyền trượng, lớn giọng ra lệnh cho đám vệ binh.
“Lập tức chuẩn bị hành lý cho ta, khi nào Ai Cập và Hittite đánh nhau xong ta sẽ xuất phát tới Ai Cập để xem pharaoh và hoàng phi bên đó rốt cuộc có đẹp như lời đồn không, tiện thể ta muốn xem thử vẻ đẹp của ta có thể lấy được trái tim của pharaoh đó không? Ta là ai? Ta chính là người phụ nữ đẹp nhất Lục Địa Đen này hahaha.”
Quần thần, binh sĩ và tỳ nữ ở cung điện này đều sợ hãi cúi rạp đầu xuống đất, không một ai dám chống lại lệnh của cô ta, vì thế liền nhanh chóng chuẩn bị cho hành lý và binh sĩ cho cô ta.
Người phụ nữ với ước mơ thâu tóm Ai Cập này chính là nữ hoàng của Libya, một đất nước nằm phía tây Ai Cập, cô ta một nữ hoàng đầy sự độc ác và gian manh, với sắc đẹp của mình cô ta tự tin mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất lục địa đen.
- ---------Sáng Hôm Sau-------
Sau hơn một ngày chuẩn bị thì hiện tại đoàn quân Ai Cập đã gần như làm xong những vật dụng cần thiết, binh sĩ cũng đã điều phối xong. Merity, Vincent cùng với tướng quân Guardian và hơn 30 ngàn binh sĩ sẽ xuất binh vào khoảng trưa hôm nay và đi về biên giới phía bắc giáp với Địa Trung Hải, còn đại tướng quân Melvin cùng với hơn 300 ngàn binh sĩ thì ở lại để bảo vệ an ninh cho kinh thành đề phòng vạn nhất, những nhóm binh sĩ khác thì lại gần như không hề được điều động, vẫn giữ nguyên địa hình đề phòng xâm nhập bất ngờ.
Merity cùng với các tướng sĩ sẽ xuất phát bằng cửa phía bắc, vừa thuận đường vừa tránh gây náo loạn.
Các vị quan viên đại thần, đều có mặt để đưa tiễn pharaoh, riêng Ariana thì chỉ gửi lời chúc chứ không thấy có mặt, các binh sĩ xuất trận trước khi leo lên lưng lạc đà đều được thưởng một chén nước sông Nin để uống, đại tướng quân Guardian, cận vệ Vincent và cả Merity cũng không ngoại lệ, uống cạn hết nước trong chén các binh sĩ sẽ đập vỡ cái chén ấy rồi hô to một chữ “Tiễn*” sau đó bước ra và leo lên lưng lạc đà chuẩn bị xuất phát.
*Tiễn trong Tiễn Biệt, ý là dùng để tiễn biệt các binh sĩ sẽ tử trận.
*Thưởng một chén nước sông Nin, người xưa quan niệm rằng “Dù là bất kỳ ai đi chăng nữa, chỉ cần đã uống nước sông Nin thì dù có đi xa tới đâu cũng sẽ trở về với Ai Cập, dù cho có là linh hồn” Vì thế các binh sĩ trước khi đi đánh trận sẽ uống một chén nước sông Nin để dù chết ở chiến trường cũng sẽ trở về quê hương.
Merity uống cạn chén nước kia cũng đập vỡ cái chén ấy nhưng không hô gì cả, chỉ thì thầm dặn dò đại tướng quân Melvin vài chuyện, đứng trước toàn thể bá quan nói to.
“Được rồi, mọi người tiễn tới đây thôi, phải nhớ nghe theo lệnh của hoàng phi và tể tướng, ta sẽ sớm khải hoàn trở về thôi.”
Vừa nói vừa bước tới chỗ của Tịch Dao ôm lấy nàng.
“Yên tâm ta sẽ sớm về thôi, đã có diệu kế của nàng rồi mà.”
Tịch Dao vỗ vai anh, gật đầu cười hạnh phúc.
“Ta biết chàng sẽ chiến thắng trở về, đi đường nhớ cẩn thận có biết không?”
Hắn gật đầu buôn nàng ra, sau đó leo lên lưng ngựa, thân ảnh cực kỳ uy phong, hùng dũng, hắn nói lớn.
“Tất cả xuất phát!”
Những binh lính theo sau lập tức hô to đáp trả lại.
“Xuất phát!”
Các binh sĩ ở trước cổng thành, những quan viên đại thần có mặt ở đây đều quỳ một chân xuống đất thủ lễ đồng loạt hô vang.
“Cung tiễn pharaoh xuất chinh, pharaoh thượng lộ bình an, pharaoh vạn tuế.”
Rồi sau đó đứng hết dậy, nhìn đoàn quân dần dần khuất khỏi tầm mắt mới đi vào cung điện.
- --------Góc Tâm Sự--------
Ráng lắm mới viết xong chương này, nay không hề có hứng viết luôn ấy.
●●●●●●●Hết Chương 69●●●●●●●